Năm nay tôi 24 còn anh 26 tuổi. Anh đẹp trai phong độ, tính tình điềm đạm chín chắn. Hoàn cảnh gia đình anh và tôi hoàn toàn khác nhau. Nhà tôi khá giả, bố mẹ đều làm nhà nước, có vài mảnh đất ở Hà Nội và các tỉnh. Nhưng tôi là người con gái giản dị, mọi sinh hoạt đều rất đỗi bình thường không giống với tiểu thư nhà giàu. Bản thân tôi không xinh đẹp nhưng cũng được đánh giá là ưa nhìn và duyên. Còn nhà anh là gia đình thuần nông, bố mẹ anh không có thu nhập gì thêm ngoài mấy sào ruộng và mấy con gà.
Chuyện tình của chúng tôi đã bước sang năm thứ 4. Gần 4 năm yêu nhau chúng tôi chưa hề một lần cãi vã, chỉ thỉnh thoảng có đôi chút giận hờn và thường anh làm lành rất nhanh sau đó. Tôi đã đưa anh về giới thiệu gia đình và bố mẹ tôi cũng rất quý anh.
Không chỉ tôi mà rất nhiều người nhận xét anh là người rất dễ gây cảm tình cho người khác ngay từ lần gặp đầu bởi tính tình điềm đạm chín chắn đó. Nhưng tôi thì chưa hề về nhà anh, khi ra trường tôi cũng đã ngỏ ý muốn về nhà anh nhưng anh bảo gia đình đang có chuyện, mẹ anh đang rất buồn nên chưa muốn nói chuyện yêu đương với gia đình. Qua em họ của anh tôi được biết mẹ anh đã hỏi em ấy rất nhiều về tôi và còn hỏi tuổi để đi xem bói nữa (Tuổi và mệnh của tôi với anh ấy rất hợp nhau)
Khi tình yêu bước sang năm thứ 3 thì tôi quyết định trao thân cho anh ấy. Không phải vì không kìm nén được cảm xúc hay bị ép buộc mà hoàn toàn tự nguyện. Bởi trong suốt 3 năm trước đó chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội để ở gần nhau, đã rất nhiều lần "ngủ" cùng nhau nhưng vì tôi chưa đồng ý nên anh ấy bảo sẽ chờ khi nào tôi sẵn sàng. Vì hoàn cảnh gia đình khác nhau nên tôi thường chia sẻ chuyện tiền bạc với anh rất nhiều. Chúng tôi rất công bằng trong "tình phí" của những lần đi chơi, ăn uống hay xem phim. Khi anh ra trường và bắt đầu đi làm, thu nhập của anh tương đối tốt (gần 10 triệu/tháng) nhưng gia đình anh lại gặp phải chuyện không may nên bố mẹ anh nợ nần nhiều, thành ra tôi thấy anh hầu như luôn luôn trong tình trạng cháy túi. Đã có rất nhiều lần anh vay tiền tôi nhưng chỉ khi nào tôi đòi thì anh mới trả.
Trong một lần tôi đang ở quê anh bảo anh phải về quê để thu xếp vài chuyện và cần tiền, tôi đã chuyển khoản cho anh 3 triệu. Sau khi tôi ở quê lên anh vay tôi thêm 1 triệu nữa trong khi nợ trước đó anh còn chưa trả, tổng cộng là 8 triệu. Sau lần vay đó anh có trả cho tôi vài lần nhưng tổng cộng chắc chắn chưa bằng số tiền anh vay tôi được nhưng tôi cũng bỏ qua luôn. Thỉnh thoảng tôi có mua đồ cho anh, nhưng hầu như anh rất ít mua đồ cho tôi trừ một vài lần là tặng quà nhân ngày lễ.
Cũng có những ngày lễ anh không hề mua quà cho tôi thậm chí có những đợt Valentine chúng tôi về quê vì đúng vào dịp Tết mà tôi có nhắn tin chúc mừng thì anh mới nhắn lại. Đợt gần đây nhất anh vay tôi 1 triệu, tôi đã bóng gió rất nhiều thì anh mới trả cho tôi mỗi lần vài trăm nghìn. Tôi thực sự rất mệt mỏi và rất ngại khi cứ phải đi đòi tiền từ anh như vậy. Nhưng đối với tôi, vừa mới đi làm thu nhập không cao mà bản thân không muốn dựa giẫm vào bố mẹ nên chi tiêu của tôi cũng không phải là thoải mái gì. Nhưng tôi nghĩ là anh cho rằng đối với tôi tiền không quan trọng, thích là có nên có lẽ không áy náy khi vay tiền của tôi như vậy.
Anh làm cách tôi 20 km nhưng anh rất chăm chỉ về thăm tôi. Nhưng mỗi lần về như vậy anh không hề rủ tôi đi chơi mà ở lại phòng tôi chơi và ăn cơm. Anh ăn cơm ở phòng tôi rất nhiều đối với tôi đó là chuyện nhỏ nhưng tôi rất ngại với chị họ tôi. Giá như anh biết ý một tý mà mua thêm chút gì đó về phòng. Cũng có lần anh mời 2 chị em tôi đi xem phim nhưng dù sao tôi vẫn ngại.
Đỉnh điểm nhất mà khiến tôi bình tĩnh suy nghĩ lại chuyện tình của mìnhcó lẽ là đợt Valentine vừa rồi. Anh không hề nhắn tin chúc mừng tôi mà cũng vẫn chỉ đến phòng tôi chơi. Hôm đó chị họ tôi đi chơi với người yêu, tôi làm về muộn còn anh về trước nhưng cũng không hề nấu ăn mà đợi tôi về nấu. Tôi biết anh đang nhẵn túi (vì trước đó tôi có kiểm tra ví của anh) nhưng tôi cứ nghĩ anh sẽ chở tôi đi lòng vòng đâu đó cũng được chứ tôi không mong đợi anh tặng quà hay làm bấy cứ điều gì lãng mạn bất ngờ cho tôi cả. Nhưng tôi thật sự rất thất vọng vì hành động đó của anh. Và đây là lần giận nhau lâu nhất của tôi. Tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh. Những lần anh đến phòng tìm tôi thì tôi đều cố tình đi chơi với bạn.
Trong thời gian yêu anh cũng có một vài người theo đuổi tôi, thật lòng cũng có mà vì gia cảnh nhà tôi cũng có. Nhưng tôi chưa bao giờ bị lung lay với họ song thời gian này tôi thực sự rất phân tâm, tôi đã để ý đến 1 người trong số họ, bởi họ rất phù hợp với tôi xét về mọi mặt, đặc biệt là rất gần nhà. Bây giờ tình cảm của tôi đối với anh đã không còn như ngày đầu nữa. Trong tình yêu dường như chỉ mình tôi cố gắng, anh cứ để tình yêu trong tôi chết dần theo ngày tháng. Tôi cảm thấy anh rất "chủ quan", chắc anh nghĩ rằng con gái sẽ chẳng bao giờ dám chia tay vì đã không còn trinh trắng. Thực sự tôi cũng đã rất băn khoăn về điều đó, tôi sợ người đến sau sẽ không chấp nhận quá khứ đó của tôi.
Theo Thanh Quỳnh
Afamily.vn