Nhìn vợ xăng xái đi lại dọn dẹp trước mắt trong bộ dạng tất tả, áo quần nhầu nhĩ, ống thấp ông cao, Tứ bất thần thở dài đến thượt một cái, với chiếc điều khiển, tắt ti vi, lấy tờ báo, quay mặt vào phía trong, đọc.
Ở cơ quan, Hà thuộc diện phụ nữ biết ăn mặc. Cô không thật sành điệu, cầu kì trong việc lựa chọn trang phục nhưng áo quần cô diện lên người khá hợp với vóc dáng và phong cách.
Song, Hà chỉ quan tâm và đầu tư cho việc mua sắm áo quần đi làm, còn ở nhà, cô thực hiện chính sách giảm tiện tối đa, có gì mặc nấy. Hà đi chợ, nhìn người ta đổ đống quần áo bán hạ giá, ngó qua thấy rẻ, cô tặc lưỡi mua luôn.
Có những bộ mua về, dài một chút, rộng một chút Hà cũng chẳng thèm mang ra hàng sửa lại cho vừa người vì cô nghĩ “Mặc thế cho mát, ở nhà chứ có đi đâu mà ngại”.
Có lần, Hà đưa con về bà ngoại chơi, bà khoe mới mua được hai bộ quần áo vải lanh mặc ở nhà nhưng không ưng ý lắm, định cho bà hàng xóm bên cạnh. Hà xin luôn “Mẹ việc gì phải cho ai, cứ đưa con mặc ở nhà cho mát”. Hà diện hai bộ áo quần đó, trông già đi đến vài chục tuổi.
Tứ là một người đàn ông khá chỉn chu trong việc ăn mặc. Hàng xóm cấm thấy anh mặc quần áo cộc ra đường bao giờ. Đi mua tờ báo hay điếu thuốc ngay đầu ngõ, anh vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh như lúc đi làm vậy.
Nhà chỉ có hai vợ chồng và bé Ben nhưng anh chẳng bao giờ chọn giải pháp “cởi trần cho mát”, ngay cả giữa mùa hè nhiệt độ gần 40 độ C. Tứ cũng khá để ý khi chọn mua những chiếc quần hay áo thể thao mặc ở nhà hay bộ pijama phù hợp.
Đành rằng chỉ có hai vợ chồng với con, nhưng vợ chồng cũng phải đẹp trong mắt nhau. Tứ đã tế nhị nhắc khéo vợ nhiều lần “Áo quần mặc nhà bây giờ thời trang em nhỉ.
Hôm nào em mua mấy bộ mặc cho anh ngắm nhé” thì Hà đáp “Ôi dào, việc gì phải cầu kì cho tốn kém hả anh. Ở nhà, mặc thế nào mà chả được, nhà chỉ có hai vợ chồng với nhau chứ người ngoài đâu mà ngại. Em đầu tư quần áo đi làm là đủ rồi...”.
Rồi Tứ tiến thêm 1 bước, trách khéo: “Hóa ra em chỉ cần mặc đẹp cho người khác ngắm thôi à, dễ đến cả tháng anh cũng chẳng được ngắm vợ mặc đẹp lần nào”. Mà đấy là sự thật.
Buổi sáng, Tứ thường đi làm sớm hơn vì cơ quan anh xa nhà, đi sớm cho khỏi tắc đường, muộn giờ làm, buổi chiều anh lại thường đi làm về muộn, lúc Hà đang lụi cụi dưới bếp rồi.
Thế nên Hà mặc đẹp thế nào khi đi làm anh cũng chẳng có cơ hội chiêm ngưỡng. Lúc nào anh cũng thấy vợ tất tả trong bộ áo quần mặc tạm ở nhà, tóc buộc vội sau gáy. Nhiều lúc nhìn vợ anh trong bộ dạng “bà nội trợ đảm đang”, Tứ vừa thương vừa giận.
Nhân dịp sinh nhật vợ, Tứ đánh bạo bước vào cửa hàng bán quần áo mặc nhà dành cho nữ. Anh chọn mua cho vợ hai bộ khá ưng ý.
Ngang qua gian hàng bày bán váy ngủ, Tứ ngẩn người chợt nghĩ, từ ngày lấy nhau, Hà chưa bao giờ “diện” chiếc váy ngủ nào quyến rũ như thế, cô thường tiện thể mặc nguyên bộ quần áo ở nhà rồi chui vào chăn.
Tứ chọn luôn thêm hai chiếc váy ngủ bằng chất liệu vải bóng màu đen và hồng khá sexy rồi cẩn thận bảo cô bán hàng gói vào chiếc hộp thật đẹp, kín đáo gài vào bên trong tấm bưu thiếp ghi dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Hãy luôn là người phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt anh”.
Theo Thế giới Phụ nữ