Tôi và anh quen nhau khi anh đang ly thân, lúc đó chúng tôi làm chung công ty, chuyện riêng của gia đình anh thì cả công ty ai cũng biết. Khi còn là những người bạn bình thường tôi đã khuyên anh rất nhiều, tôi nói vì con anh hãy cho người ta cơ hội để sửa sai, nhưng anh nói cơ hội anh cho quá nhiều rồi. Vài tháng sau đó chúng tôi chính thức hẹn hò và sau 2 tháng thì tôi xin nghỉ làm ở công ty và tìm việc mới.
Sau 8 tháng tôi và anh thuê nhà ở chung, anh không kể chuyện riêng của anh, tôi có hỏi anh chỉ nói là: "Anh thà lấy đĩ làm vợ không lấy vợ làm đĩ, đàn đúm nhậu nhẹt, đua đòi, ăn chơi bỏ bê gia đình anh không chấp nhận được". Anh nói ra để cho tôi hiểu không đi vào vết xe đổ đó chứ anh không muốn nói xấu ai cả.
Ở chung được 4 tháng tôi có thai, cảm giác lần đầu tiên được mang thai, lần đầu làm mẹ thật hạnh phúc. Dù lúc đó thai của tôi chỉ có 4 tuần thôi nhưng niềm hạnh phúc đó vụt tắt ngay vì kinh tế không cho phép tôi giữ lại cái thai đó. Với mức lương 5 triệu đồng mỗi tháng tôi phải lo cho cả gia đình, ba mẹ và 2 đứa em ăn học nữa.
Còn về phần anh, tôi không biết thu nhập của anh như nào, sống chung anh trả tiền thuê nhà, tôi lo việc ăn uống, tôi không muốn lệ thuộc kinh tế vào ai cả. Trong thời gian sống chung có một lần mẹ anh gọi điện thoại cho tôi nói dù gia đình anh có chuyện gì xảy ra bà vẫn không chấp nhận thêm một đứa con dâu nào nữa.
Tôi đã nói chuyện này với anh, anh về nói chuyện với mẹ và mọi chuyện yên ổn sau đó. Tôi cũng nói thêm tôi thuộc tuýp người thoáng nên không cần cưới xin, quan trọng là ở anh và tôi mà thôi. Sống chung với một người đang bị ràng buộc trên giấy tờ với người khác chắc hẳn cảm giác không được thoải mái nhưng cuộc sống của tôi vẫn hạnh phúc bên nhau.
Tôi luôn tạo cảm giác vui vẻ thoải mái cho anh, dù trong lòng rất buồn nhưng tôi không hối thúc anh chuyện ly dị, thỉnh thoảng tôi chỉ hỏi thận phận của tôi là gì, anh có muốn tôi làm vợ anh không? Câu trả lời thì các bạn cũng biết rồi đó, nhưng anh cần phải đợi bán đất mua nhà để ổn định chỗ ở cho con anh đã. Tôi vui vẻ chấp nhận lý do anh đưa ra.
Sau một năm 2 tháng kể từ ngày sống chung, mẹ anh tìm đến chỗ ở của chúng tôi và yêu cầu chúng tôi chấm dứt mối quan hệ này. Bà điện thoại cho gia đình tôi nói những lời lẽ không hay, nói đúng hơn là của những người không có học. Bà dùng cả xã hội đen để dọa cả tôi và anh, bà làm tôi mất việc làm luôn.
Không muốn làm khó cho anh, tôi dọn ra ở riêng để anh có thời gian giải quyết chuyện riêng. Tôi vẫn tin anh, tin tuyệt đối vào anh, vào tình yêu của chúng tôi vì anh đã xăm tên tôi lên tay anh. Cũng đã có lần tôi nói quá mệt mỏi với áp lực của gia đình anh, tôi và anh chấm dứt nhưng anh nói mạng sống tôi anh giữ, hồn anh tôi giữ, anh dọa giết tôi rồi tự tử.
Dù không còn sống chung nhưng ngày nào chúng tôi cũng gặp và ăn tối cùng nhau. Sau 2 tháng tôi lại dọn về sống cùng anh, anh vẫn đi làm về đúng giờ, vẫn ăn cơm tôi nấu và vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng chỉ được một tháng thôi anh bắt đầu đi sớm về trễ, không ăn cơm nhà hoặc về ăn sau, mỗi lần như vậy anh đều điện thoại báo tin cho tôi biết anh bận việc về trễ hay hôm nay anh về mẹ. Nhiều hôm tôi đói bụng, hơn 9h rồi cơm canh nguội lạnh cả mà anh cũng chưa về và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Sau 2 tháng về sống chung, tôi lại có thai, tôi đang rất lo lắng, rất hoang mang vì tôi đã uống thuốc ngừa thai khẩn cấp, hơn nữa tôi vừa bị cảm cúm, uống thuốc kháng sinh cả hơn 2 tuần. Tôi đã đi hỏi rất nhiều bác sĩ thì ai cũng không chắc chắn, ai cũng 50% là bình thường thôi. Quyết định cuối cùng là tôi phải bỏ cái thai đó.
Trước ngày phá thai tôi phát hiện ra anh qua lại với vợ cũ. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, làm sao mà vượt qua nổi cú sốc lớn như vậy? Tôi đi bệnh viện cấp cứu và phải nhờ bác sĩ tâm lý, uống thuốc an thần liên tục. Tôi đau đớn từ thể xác đến tinh thần, tôi như người điên, chỉ muốn chết đi cho rồi.
Tôi quen anh, hy sinh tất cả, gia đình từ mặt tôi, 2 đứa con của tôi, quyền làm mẹ của tôi rồi sẽ như nào, biết bao đau đớn tổn thương bây giờ anh quay lưng với tôi, mà anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi. Nhưng anh không nhận những gì đang xảy ra, anh phủ nhận tất cả và nói anh đang làm tất cả vì tôi.
Những gì anh làm sau lưng tôi, tôi đều biết tất cả. Anh lừa dối tôi, qua mặt tôi trong tất cả mọi chuyện, đến lúc anh dọn về ở với vợ, anh vẫn chối tất cả những việc anh làm, anh nói về ở chỗ công ty. Tôi quyết định chia tay anh và chấm dứt qua lại với anh.
Tôi đã yêu anh, đã tin anh, chấp nhận hy sinh tất cả vì tình yêu của mình thì có lẽ mọi người hiểu được tôi đã đau đến như thế nào. Dù quyết định chấm dứt nhưng tôi vẫn còn yêu và nhớ anh rất nhiều. Anh đã phản bội tôi nhưng cũng đâu để tôi yên, anh vẫn điện thoại vẫn nhắn tin cho tôi mỗi ngày.
Tôi đi Đà Lạt anh cũng tìm lên đó với tôi, tôi đi về miền Trung anh cũng tìm về đó. Và rồi thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau, tận trong đáy lòng tôi không muốn liên quan gì với anh nữa, anh đã về với gia đình anh được rồi thì tôi không muốn qua lại với người có gia đình, vì như vậy chỉ khổ thân tôi thêm mà thôi.
Nhưng chúng tôi không dứt ra được, và bây giờ tôi lại đang mang giọt máu của anh. Tôi trễ kinh được một tuần là người khó chịu, muốn ói, mệt mỏi. Anh thử lên 2 vạch, anh đã chửi tôi, quát tôi ầm ĩ, anh cố tình làm mọi chuyện để tôi bỏ thai vì anh biết tôi không có ai bên cạnh.
Tôi quyết định bằng mọi cách phải giữ lại đứa con, không một lý do gì để tôi bỏ giọt máu của mình. 3 tháng ốm nghén, tôi đã cấp cứu không biết bao nhiêu lần, vừa ở bệnh viện lại quay vào. Tôi không ăn uống được đến sốt xuất huyết bao tử, nhiều lần tôi không đi nổi, gọi điện thoại nhờ anh giúp, nhiều lúc nằm ở bệnh viện đói đến lả người, nhờ anh mua cháo nhưng tất cả chỉ là con số 0. Anh không những không giúp tôi mà còn quát tháo ầm ĩ.
Đến bây giờ tôi mang thai đã được 6 tháng rồi. Ngày qua ngày tôi chỉ biết ôm con và nói chuyện với con thôi, không một ai bên cạnh chia sẽ làm chỗ dựa cho tôi cả. Tôi suy nghĩ rất nhiều và đã hỏi anh, anh có muốn con mang họ của anh không, anh có muốn đứng tên trong giấy khai sinh của con không, vì tôi nghĩ cho con sau này giấy khai sinh khuyết tên cha cũng tội nghiệp nó. Nhưng anh im lặng, có nghĩa là anh không muốn. Tôi nhận thấy anh không xứng đáng làm bố của con tôi nữa, anh không đáng mặt một người đàn ông, tôi và anh đã chấm dứt.
Từ ngày quen anh đến bây giờ tôi có thai được 6 tháng, tôi vẫn chưa và sẽ không nhận của anh một đồng nào cả. Cũng may là tôi mượn được của em tôi gần 100 triệu để lo cho cuộc sống hiện tại của mẹ con tôi. Tôi không có sự trợ giúp nào từ gia đình, tôi không đủ cam đảm để nói lên sự thật, tôi đang chạy trốn tất cả đợi khi nào sinh xong rồi mới cho gia đình biết.
Từ ngày bỏ đi giọt máu của mình đến giờ tôi vẫn còn hối hận và không có đêm nào nước mắt tôi không rơi, dù lúc tôi còn sống với anh hay bay giờ. Từ ngày anh phản bội tôi đến giờ, tôi bị mất ngủ, không đêm nào tôi ngủ được cả dù có đêm tôi uống 2 viên thuốc ngủ cũng không thể chợp mắt được. Ngày đó đến bây giờ gần được 2 năm rồi, nhưng sao tôi vẫn còn yêu anh và nhớ anh, mặc dù không muốn gặp anh nữa.
Theo Vnexpress.vn