Tôi yêu anh, muốn được sống với anh trọn đời nhưng tôi làm sao mà chấp nhận được khi ở bên tôi anh lại luôn nghĩ và khao khát về một người con gái khác.
Tôi và anh quen nhau đã được gần một năm. Chúng tôi cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Đã bao nhiêu lần anh muốn tôi cùng anh về nhà ra mắt nhưng trong tôi vẫn luôn hoài nghi. Tôi rất sợ… nên đã từ chối.
Anh hơn tôi 20 tuổi, có lẽ là một sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác nhưng tôi và anh lại rất hợp nhau. Tôi đã quen với cảm giác có anh bên cạnh, được chăm sóc cho anh. Anh nói rất thương tôi, anh không thể sống nếu thiếu tôi. Nhưng chỉ thương thôi chứ anh không yêu tôi. Anh muốn lấy tôi bởi vì thương và cũng tại vì tôi hội tụ những yếu tố của một người vợ tốt.
Người mà anh thích và cũng có thể là yêu lại là bạn tôi (người đó cũng biết chuyện của tôi và anh, chúng tôi làm chung một công ty do anh làm chủ). Hai người đã có tình cảm với nhau và đã đi quá giới hạn cho phép. Khi biết chuyện, tôi đã rất đau khổ và thực sự thấy hụt hẫng, thấy xót xa cho chính bản thân mình.
Anh đã vứt bỏ hết sĩ diện, cái tôi của mình để xin lỗi, van xin tôi, nói tôi muốn chửi, muốn đánh anh sao cũng được, nhưng xin tôi đừng rời xa anh, đừng bỏ mặc anh lúc này. Anh đã khóc, chưa bao giờ tôi thấy anh như thế, nhìn anh đau khổ, tiều tuỵ, lòng tôi đau thắt lại. Anh nói, anh không muốn tiếp tục với người đó nữa, chỉ có tôi mới giải thoát cho anh ra khỏi hoàn cảnh này mà thôi.
Tôi đã khóc hết nước mắt, cảm giác như đang đứng trên sự tột cùng của đau khổ, nhưng vì quá yêu anh, tôi vẫn chấp nhận ở bên anh và hứa với anh cố gắng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nói anh sợ người đó và muốn được bình yên bên tôi như trước đây.
Tôi biết, giờ bạn tôi cũng đang yêu anh, cô ấy chủ động liên lạc với anh, anh và cô ấy cũng thường xuyên đi công tác với nhau. Nhưng anh khẳng định là họ không có gì, trong khi anh thú nhận với tôi rằng ở bên cạnh cô ấy, anh luôn khát khao mà đối với tôi anh lại không hề có.
Tôi với anh đã nói chuyện với nhau rất nhiều về vấn đề này. Tôi muốn chia tay, còn anh thì cứ níu kéo. Tôi yêu anh, muốn được sống với anh trọn đời nhưng tôi làm sao mà chấp nhận được khi ở bên tôi anh lại luôn nghĩ về một người con gái khác. Cái cảm giác đau đớn, nghi ngờ luôn tồn tại trong tâm chí tôi. Tôi không muốn mình cứ dằn vặt anh mãi.
Chuyện xảy ra cũng được gần một tháng. Tôi cố dặn lòng sẽ quên, sẽ nguôi ngoai nhưng trong lòng đang rối như tơ vò. Kính mong những độc giả xa gần cho tôi những lời khuyên thiết thực. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Afamily