Lúc nào về đến nhà là chồng em lại mang vẻ mặt khó chịu, cau có. Nhìn thấy em sao anh cứ như nhìn thấy “sinh vật lạ”! Em phân vân không biết rằng mình đã làm sai điều gì? Phải chăng em chăm anh mỗi tối, chịu khó nấu cơm cho anh, quan tâm anh, hỏi han anh mỗi khi anh mệt mỏi…đều là cái “tội”?
Em biết và em hiểu, tình cảm vợ chồng phải dần dần, không thể ngày một ngày hai mà có thể thông cảm với nhau. Hai người cùng chung sống dưới một mái nhà không giống như những ngày tháng yêu nhau lãng mạn. Và em cũng hiểu, người vợ cần quan tâm thế nào là hợp lý, không nên bắt ép chồng, cũng đừng biến chồng thành một đứa trẻ, còn vợ thì giống như một bà mẹ chăm con. Nhưng sao anh vẫn không hài lòng, không ưng ý với tất cả những gì em đã làm cho anh?
Em tìm đọc tất cả những bài báo, tìm hết nguyên nhân này đến nguyên nhân khác để hiểu vì sao anh cư xử lạ với em đến vậy. Chỉ có một lý do, anh đang có người con gái nào đó hấp dẫn hơn em, khiến anh yêu hơn em, và tình yêu trong anh dành cho người vợ này đã hết. Có phải như vậy không anh?
Em đi làm về lại quần quật vào bếp đun nấu cho anh. Em không dám thuê người giúp việc cũng vì sợ anh nói em lười và hơn nữa, em muốn tự mình làm một người vợ, người nội trợ đảm đang có thể chăm sóc anh từ bữa cơm, giấc ngủ. Dù hơi mệt nhưng em đã cố gắng rất nhiều. Vậy mà anh chẳng thương em, chẳng lo lắng xem em ăn ngủ ra sao, công việc của em thế nào. Đã bao giờ anh về nhà với bộ mặt niềm nở và tràn đầy hạnh phúc như em?
Nếu anh hết yêu em rồi, hãy nói một lời thôi anh nhé. Em sẽ ra đi, sẽ nhường anh về thế giới là của anh, để anh được sống thật với lòng mình. Nếu bên người con gái khác anh cảm thấy vui, anh cứ làm, cứ đi. Chỉ cần anh được cười thật sự, được hạnh phúc thì em cũng cam chịu. Đừng tự tạo vỏ bọc cho mình. Em không muốn trở thành gánh nặng và sự khó chịu của anh. Em rất sợ anh, sợ anh tức giận và sợ phải nhìn thấy khuôn mặt cau có ấy của anh. Lúc ấy em cảm thấy tội lỗi lắm, cảm thấy như mình đã làm điều gì đó phiền lòng anh!
Anh thật lòng xin lỗi vợ!
Vợ ơi, anh biết mình có lỗi với em nhiều lắm. Những tháng ngày qua không khi nào anh nói với em một câu ngọt ngào. Anh không giận cũng không trách móc em gì hết. Anh cũng không có người con gái nào khác bên ngoài và không thể yêu ai hơn em. Những lúc anh cáu giận chẳng qua cũng chỉ là bản tính của anh nó thế. Anh “giận cá chém thớt”, anh mang chuyện công việc, chuyện bạn bè, chuyện tiền nong đổ lên đầu em.
Những lúc anh gắt gỏng là anh đang mắc mớ vấn đề tài chính. Em biết không, anh là thằng đàn ông nhưng chưa khi nào đảm bảo cho em có được cuộc sống đầy đủ, sang trọng. Lúc nào cũng để em quần quật làm việc kiếm tiền. Còn anh, đồng lương ít ỏi, đã bao giờ biết mua cho em một món quà giá trị? Em nhìn xem, trên người em có thứ gì là anh mua cho không?
Anh biết em buồn lắm khi ngày nào cũng nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của anh. Anh muốn hòa nhã, muốn nhẹ nhàng với em nhưng lúc ấy anh lại không làm được. Anh không sống với thực tế, chỉ ước mơ làm giàu viển vông trong khi không biết rằng điều kiện và của mình tới đâu. Mọi thứ đều có sự khởi đầu nhưng anh chưa bắt đầu đã muốn kết thúc hoành tráng. Em hãy hiểu và thông cảm cho anh nhé, người vợ nhân từ của anh!
Mai là ngày sinh nhật vợ rồi đó. Em thích gì nào, anh sẽ mua tặng cho em? Em yên tâm, anh đã dành tiền rất lâu rồi và nhớ đến ngày này để tạo cho em bất ngờ, vợ yêu ạ! Anh xin chuộc lỗi với em, mong em tha thứ cho người chồng kém cỏi này. Từ nay, anh xin hứa sẽ không vì những chuyện riêng tư mà làm phiền lòng em nữa. Yêu em nhiều.
Theo Eva