Anh trai tôi đang ve vãn cô em chồng

havan |

Anh trai tôi thường xuyên đến nhà tôi chơi. Anh nói qua thăm vợ chồng tôi nhưng thật lạ là toàn lựa lúc chỉ có cô em chồng ở nhà thì đến.

Hôm nay đi làm về, chứng kiến cảnh “chướng tai gai mắt” mà tôi đành ngậm ngùi không nói được câu gì. Tôi không biết mình có nên tiêp tục giữ im lặng nữa hay không. Tôi không muốn hủy hoại cuộc đời của anh trai mình cũng như cô em chồng của tôi.

Tôi là người đầu tiên trong nhà biết chuyện chuyện đáng xấu hổ này. Và tôi luôn ao ước giá như mình đừng có biết, giá như người phát hiện ra bí mật này là một người nào khác chứ không phải là tôi.

Tôi lấy chồng mới được gần 1 năm nay. Gia đình nhà chồng tôi không phải thuộc loại khá giả nhưng cũng có của ăn của để. Bố mẹ chồng tôi đều là công chức nhà nước nên sống rất có nề nếp. Tôi còn có một cô em chồng năm nay 23 tuổi. Tai ương xảy ra với tôi từ khi cô em chồng quen thân với anh trai tôi.

Chúng tôi yêu nhau 2 năm nhưng thực sự thời gian tìm hiểu và gặp gỡ những người thân trong gia đình anh không nhiều. Chỉ những dịp có công việc hoặc lễ tết tôi mới ghé thăm nhà anh chốc lát vì còn thấy ngại. Có lẽ vì thế mà tôi không sao hiểu hết tính cách của cô em chồng mình.

Cô em chồng tôi cũng khá xinh xắn và vui tính, dễ gần. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ ai biết tính cách cô ấy như thế nào. Khi quyết định kết hôn, người tôi lo lắng và có phần e ngại nhất lại là cô ấy chứ không phải là bố mẹ chồng.

Ông bà ta có câu: “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” nên những ngày đầu về làm dâu, bên cạnh ba mẹ thì tôi luôn phải để ý tới thái độ cô em để có thể “êm ấm cửa nhà”. Nhưng thực sự mọi chuyện đâu tồi tệ như tôi đã nghĩ. Cô ấy sống rất thoáng nên chị em tôi nhanh chóng thân thiết và có phần yêu thương nhau hơn cả hai chị em ruột. Có chuyện gì vui, buồn cô ấy đều tìm tôi tâm sự. Tôi thấy vui lắm. Từ đó tôi cũng tâm sự và dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn. Nhưng thực sự tôi không hiểu sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy, coi tôi như kẻ bù nhìn mà qua mặt tôi.

Tôi nhớ đó là ngày sinh nhật của anh trai tôi. Anh mời rất nhiều bạn bè tới nhà nhưng khổ nỗi mẹ tôi lại về quê từ mấy hôm trước. Một mình tôi làm thì không biết bao giờ mới xong được cơm nước nên đành gọi cô em chồng qua phụ giúp một tay. Dù có phần hơi ái ngại nhưng vì thương tôi bụng mang dạ chửa nên cô vẫn qua nhà phụ giúp. Khỏi phải nói tôi đã vui như thế nào vì có một cô em chồng tâm lý và biết điều như vậy.

Ông anh trai tôi cũng thấy có chút ngại ngần nên cũng xuống bếp giúp một tay. Cô em chồng thì dễ gần, ông anh trai vui tính nên người nói chuyện với nhau rất thoải mái như đã quen biết từ lâu. Trong bữa tiệc, mọi người nhìn cô em chồng tôi mà cứ lầm tưởng là người yêu ông anh trai. Bạn bè xúm vào trêu làm cả hai đỏ mặt như gấc. Tôi cũng phải công nhận là trông họ thật xứng đôi. Cũng chính từ hôm đó mà cả hai bỗng trở nên thân thiết một cách lạ thường.

Anh trai tôi thường xuyên đến nhà tôi chơi hơn. Anh nói qua thăm vợ chồng tôi nhưng thật lạ là toàn lựa lúc chỉ có cô em chồng ở nhà thì đến. Mấy lần tôi đi làm về thấy anh trai mình ở đó cùng cô em chồng. Thấy tôi về, cô em chồng đon đả nói chào, nói chị thật tốt số vì có anh trai luôn quan tâm. Nhưng khi tôi bước vào nhà là ông anh tốt của tôi cũng chào để ra về. Tôi thấy khó hiểu nhưng chẳng thấy gì bất thường nên cũng không chú ý lắm.

Nhưng đúng là không ai biết trước được chữ ngờ. Hôm đó công ty tôi được về sớm. Dắt xe vào tới ngõ, tôi thấy cổng còn đang mở. Nhìn quanh mà không thấy ai cả nhưng tôi cũng nhận ra chiếc xe quen thuộc của anh trai mình đang dựng ngoài sân. Ngó trước, ngó sau, trong phòng khác cũng chẳng thấy người đâu. Tôi thầm nhủ chắc hai người đi đâu mà bất cẩn không khóa cửa.

Vừa bước chân lên tầng, tôi nghe có tiếng cười nói vọng ra từ phòng cô em chồng. Cảnh cửa khép hờ, tôi tò mò liếc vào trong. Trời đất ơi, chuyện gì đang diễn ra thế này? Cô em chồng tôi và cả người anh trai yêu quý của tôi đang nô đùa với nhau trên giường mà không một mảnh vải che thân.

Tôi bàng hoàng và ngã xuống nền gạch. Có tiếng động, cả hai vội vã chỉnh trang quần áo rồi hối hả bước ra ngoài. Tưởng những người có học vấn, có địa vị trong xã hội như vậy phải biết thế nào là đúng, là sai. Đằng này họ còn không thể phân biệt được, mà có biết cũng cố tình như không có chuyện gì. Họ nhìn tôi mà không tỏ chút nào xấu hổ.

Chứng kiến cảnh đó, tôi không biết phải làm sao nữa. Mấy ngày hôm nay tôi không tài nào chợp mắt được. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Có nên phanh phui mọi chuyện hay cứ im lặng coi như câm như điếc để phải mang cái tội che giấu?

Theo afamily.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại