Em nói anh là người hay tự ái, cũng không hẳn như thế đâu. Anh đa cảm, nên mỗi lúc bị em giận dỗi hay xị mặt đuổi đi không cho làm việc gì đó là anh cũng giận em luôn. Bị hắt hủi anh không chịu được.
Tính anh hay quên, học hành thì giỏi giang (mọi người bảo thế) nhưng “thích” quên những điều “lặt vặt”. Anh cũng biết chẳng người phụ nữ nào chịu nổi khi chồng mình đi gửi xe mà lại quên lấy vé, hay bỏ điện thoại ra nghe rồi để quên luôn ở cửa hàng ăn. Của đau con xót, nhất là em lại người “tay hòm chìa khoá”, đứt cả ruột khi phải rút ra mấy triệu bạc mua một cái điện thoại mới chỉ vì phút bất cẩn của anh.Nghĩ đến đó thôi anh cũng cảm thấy ân hận lắm, bù lại anh lại âm thầm cầm tay em, làm những điều mà anh bất chợt nhớ ra để làm em vui, hôn lên má em một cái thật kêu cho em bớt giận. Nhưng em lại bảo “có ngày sạt nghiệp vì anh mất”. Nghe câu đó anh chẳng muốn cố gắng nữa!
Rồi mỗi lần bực mình anh, em lôi anh ra trước bố mẹ, mọi người để chỉ trích, làm anh xấu hổ. Anh không muốn mọi người nghĩ anh là thằng vô trách nhiệm, coi tiền như cỏ rác. Anh cũng đang cố gắng cật lực để mong sao có được cuộc sống đầy đủ cho em và con. Anh hay quên nhưng được cái em cẩn thận, chắc đó là quy luật bù trừ, đúng không em? Anh đã hứa với em là sẽ không quên lấy vé khi gửi xe, bước xuống xe là phải rút chìa khoá ngay hay không được bạ đâu vứt điện thoại đó. Từ ấy đến giờ chưa mất thêm lần nào cả,em cũng thấy mà.
Vậy mà em vẫn nhắc đi nhắc lại mấy lần, cái tính này, em giống hệt mẹ anh. Người ta nói con trai thích lấy vợ có đức tính giống mẹ, nhưng riêng khoản này, anh chịu không chấm điểm cao cho được.
Anh tâm đắc một câu rằng, vợ chồng sống với nhau là để giúp đỡ nhau. Không ai là hoàn hảo, hãy giúp đỡ nhau để hoàn thiện hơn mỗi ngày. Em đừng càu nhàu với anh nữa nhé. Cái miệng duyên thế mà cứ cong tớn lên thì xấu lắm. Anh hứa sai đâu sửa đó em à.
Theo Dantri.com.vn