Tất bật với việc chuẩn bị cho đám cưới khiến tôi và anh ít có thời gian ở
bên nhau. Ngoài những công việc riêng của mỗi đứa thì cả hai còn phải
chuẩn bị rất nhiều thứ cho tổ ấm chung. Có lúc vì căng thẳng giữa chúng
tôi đã nảy sinh những bất đồng, tranh cãi và tôi lại giận dỗi chẳng thèm
nói với anh lời nào.
Hôm tổ chức đám cưới, tôi vẫn còn ngang bướng bảo cho anh nợ đợi xong mọi việc rồi tôi sẽ tính lãi với anh. Tôi còn nhớ như in nụ cười của anh lúc đó, trông thật hiền hậu và bao dung. Anh đùa hỏi tôi: “Em có biết em đẹp nhất khi nào không?” thấy tôi còn đang lưỡng lự anh liền cười nói: “Em chỉ đẹp nhất khi mặc áo cưới và đứng cạnh anh”.
Ảnh minh họa
Ấy như vừa mới đây thôi mà khi nhớ đến là tim tôi lại đau thắt. Trong
cái ngày tưởng như mọi thứ chỉ để dành riêng cho chúng tôi thì lại cũng
chính là ngày định mệnh đã vĩnh viễn cướp đi người đàn ông tôi yêu nhất
trên đời. Vì can ngăn hai người bạn khỏi xô xát, anh đã vô tình trở
thành nạn nhân của một lưỡi dao khủng khiếp.
Nó đã đâm trúng tim anh, khiến anh lịm đi mà chẳng kịp nói với tôi câu nào. Khi ấy mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ, tôi đã khóc và ôm chặt anh trong vòng tay mình. Máu từ người anh vẫn không ngừng chảy. Chiếc áo trắng cô dâu tôi vừa mặc đã đổi thành màu máu, máu thấm cả vào trong tim tôi và cho đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được hình ảnh anh.
Khi quen anh tôi là giáo viên trung học. Trong một lần đi đám cưới cô
bạn thân cùng trường, tôi và anh đã quen nhau. Anh lái tàu biển, do đặc
thù công việc nên anh thường xuyên phải vắng nhà. Cứ vài ba tháng, có
khi cả năm trời chúng tôi cũng chỉ gặp nhau được một hai lần.
Trân trọng những giây phút ở bên nhau, anh luôn cố gắng chiều chuộng tôi, ngay cả những khi tôi giận hờn vô cớ anh cũng nhường nhịn và vỗ về tôi. Anh không đòi hỏi bất cứ điều gì ở tôi. Có lúc âu yếm, tôi đã muốn dâng hiến cho anh cái quý giá nhất của mình nhưng anh luôn kiềm chế và bảo sẽ giữ gìn điều thiêng liêng này cho đêm tân hôn của chúng tôi. Xa nhau nhưng tình yêu của tôi và anh vẫn không hề phai nhạt mà nó cứ lớn dần lên theo thời gian.
Khó khăn lắm anh mới được gia đình tôi chấp thuận. Nhớ lại những ngày
đầu tiên anh đến xin phép bố mẹ để tìm hiểu tôi, bố tôi đã quyết liệt
phản đối. Bố lo rằng anh không thể chăm sóc tốt cho tôi. Có lần thấy
anh, bố liền đóng chặt cửa không cho vào.
Bố nghiêm cấm tôi không được gặp anh và sẽ từ tôi nếu vẫn còn yêu anh. Nhưng thật may mắn là nhờ có tình yêu và sự quyết tâm lớn lao từ phía anh mà cuối cùng chúng tôi cũng được sự chúc phúc của gia đình. Hôm dạm ngõ bố còn nói vui với họ hàng hai bên “Tôi phải công nhận anh con rể này gan lì thật, đuổi kiểu gì cũng không chịu đi”. Tôi buồn cười vì bố nói nhưng cũng thầm cảm ơn anh vì cái tính gan lì ấy mà chúng tôi đến được với nhau.
Vậy mà cũng đã gần 4 năm ngày anh vĩnh viễn ra đi, anh để lại trong tôi một vết thương lòng không sao khoả lấp. Cho đến giờ, tôi vẫn có thói quen đứng trước cửa nhà mình để đợi anh. Tôi vẫn luôn nghĩ về anh và nguyện sẽ dành trọn tình yêu cho anh. Mặc dù, tôi vẫn chưa một lần được làm vợ anh theo đúng nghĩa.
Theo Vietnamnet.vn