“Ăn vụng” rất ngon!

lananh |

Sáng nay mở báo thấy bài Vợ tôi "ăn vụng", tôi giật mình tự hỏi: mình là kẻ phản bội ư?

Không, tôi chỉ là kẻ bị bỏ rơi, bị cô đơn trong tổ ấm của mình! Mang tiếng là người vợ có chồng thành đạt, học thức, ga-lăng nhưng chỉ mình tôi biết chồng mình thế nào.

Anh thảnh thơi làm việc và thăng tiến. Khi cần, anh đi học; khi quá mập, anh tranh thủ thể thao; khi có cơ hội, anh đi du lịch…

Anh chỉ biết đóng tiền học cho hai con và mua sắm những vật dụng trang trí nho nhỏ trong nhà như chim, hoa, cá cảnh. Anh vô tư đến mức không biết “hầu bao” của gia đình có bao nhiêu, để mặc tôi tự xoay xở.

Anh kiệm lời, không thích giao tiếp, bạn bè tôi khen số tôi có phước khỏi sợ chồng trăng hoa, nhưng chỉ tôi mới biết, cái vẻ kiệm lời ấy thu hút biết bao cô gái trẻ. Họ nhắn tin, hò hẹn cùng anh, khi anh đi học, lúc anh ăn cơm, khi cùng anh công tác.

Anh vẫn đi về đúng giờ, cũng vui chơi với con. Nhưng, chỉ là với con thôi! Tôi như người đứng bên ngoài chăm cho cuộc vui ấy bằng những bữa cơm ngon, áo quần sạch sẽ…

Nhà có giỗ chạp, anh xuất hiện ở bàn ăn được đã là may. Ba má anh bệnh, anh vẫn vô tư hẹn giờ trên sân tennis. Mẹ tôi cấp cứu, em trai tôi bị đụng xe, anh “xung phong” ở nhà… chờ tới giờ đón con, để mình tôi như con thoi vào ra bệnh viện. 15 năm lấy chồng, tôi không một ngày biết hưởng thụ!

Ảnh: Inmagine.com

Từ lúc có con, anh như đã cạn hết những nụ hôn và lời êm dịu cho tôi. Sau mỗi lần ân ái là anh lăn ra ngủ, bỏ mặc tôi tủi thân giữa lúc cảm xúc cứ dâng trào…, bởi lần nào cũng vậy, chúng tôi chỉ gần gũi nhau lúc anh cần! Còn tôi muốn ư, cứ đợi đấy!

Tôi sống cô đơn và hoàn thành mọi bổn phận như cái máy suốt 15 năm như thế. Vì vậy, khi được nghe giọng nói và ánh mắt của H., tôi bỗng bàng hoàng. Đó là giọng nói ấm áp, trìu mến, đầy vẻ quan tâm. Ánh nhìn thì sâu hút như thấu hiểu tôi tận tâm cang. H. đã chia sẻ với tôi chỉ bằng sự ân cần và những lời khuyên để tôi có thể sống thoải mái hơn

H. không nhiều lời, không văn chương hoa mỹ, vì tôi cũng không cần như thế. H. chỉ lẳng lặng choàng cho tôi chiếc áo gió khi trời se lạnh. H. vùi vào tay tôi chiếc bánh bao nóng hổi khi tôi vừa đi công tác về dưới màn mưa. H. quý những gì tôi làm được, biểu dương những thành quả rất nhỏ của tôi và chia sẻ cả những thất vọng mà tôi cố tình che giấu...

Lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng bén… H. và tôi đã dành cho nhau những chốn hẹn hò, những nụ hôn quấn quýt mà đã hơn 10 năm qua tôi khao khát. Tôi đã “ăn vụng”, cảm giác rất ngon!

Chồng ơi! Em đâu đòi hỏi anh tinh tế, dịu dàng như nhân vật trong tiểu thuyết, em cũng không cần anh chăm sóc em như người tình hay hầu em như người giúp việc. Em chỉ cần anh về đúng vị trí của anh: mạnh mẽ, bao dung, là chỗ dựa thật sự của em, của con.

Khi anh trở về đúng vị trí người đàn ông “truyền thống”: phải thỏa mãn kinh tế gia đình, nơi ăn chốn ở, sự nghiệp, vị trí xã hội… thì em còn mong ước gì hơn? Em chỉ vẫn muốn ăn trên bàn, ở mâm chứ nào có muốn ăn vụng như thế này đâu, chồng ơi!

Theo Phụ nữ Online

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại