Ngày đấy, anh chị lấy nhau với một tình yêu đẹp như mộng. Lúc đó dù nghèo khó nhưng trong mắt hai vợ chồng trẻ cùng là giáo viên, tiền bạc chỉ là phù du và chỉ cần cuộc sống này có hai người là quá đủ.
Ba
năm sau, cuộc sống của anh chị vẫn vậy, không dư dả tiền bạc mà những
lời có cánh cũng giảm đi rất nhiều. Thay vào đó là những tiếng thở dài
của chị và những cái nhìn ưu tư, xa xăm của anh.
Chị chưa dám tiếng bấc tiếng chì về chuyện gia cảnh nhưng đôi lúc cũng “lỡ miệng” cho anh nghe thấy rằng nhà đứa bạn này đứa bạn kia mới mua mảnh đất làm nhà, hay mới sắm cái ô tô, hoặc có khi chỉ là mua một cái xe tay ga đời mới… Chị chẳng dám trách trước mặt anh nhưng nhiều khi nghĩ cũng tủi thân cho mình, chị cũng muốn được tặng một chiếc vòng vàng sáng chóe nhân dịp kỉ niệm ngày cưới hay một bộ váy thật đẹp cho ngày sinh nhật, để được khoe cho bằng bạn bằng bè.
Một năm sau, mong ước của chị chưa thành hiện thực. Nhưng một hôm anh về nhà hồ hởi:“Anh sẽ đi xuất khẩu lao động. Vài năm tích lũy được chút vốn liếng anh sẽ về”.
Chị vừa mừng vừa lo. Cái “gương” đi xuất khẩu lao động rồi mất chồng
thù lù ra rất nhiều, chị sợ mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Hơn
nữa, anh vốn nho nhã thư sinh, đi lao động làm sao chịu được sự khổ cực.
Chị bảo để chị đi thay anh, nhà trường cho một xuất, chị hay anh đi đều được. Trong đầu chị lúc này đã mường tượng đến cảnh không còn phải sống trong chắt bóp chi tiêu, ở một phương trời Tây, chắc chắn cuộc sống của chị sẽ khác ở đây, và nếu khôn lanh, chị sẽ nhanh chóng kiếm được nhiều tiền gửi về cho chồng. Với lại, chị đi thì chị sẽ không còn lo về chuyện mất chồng ở một phương trời xa xôi, anh ở nhà đã có họ hàng “quản” giúp chị.
Hơn nữa, chị biết, trong đoàn đi lần này còn có một vị quan chức cấp cao của ngành, lại mới góa vợ, đang rất cô đơn. Dù không có ý đồ phản bội chồng nhưng chị nghĩ nếu chỉ làm “bạn tâm giao” với ông ấy thôi chắc chắn đời chị sẽ khác, đời chồng chị cũng sẽ khác. Chị vừa được tiếng là tốt bụng là được tiếng người vợ yêu chồng.
Kế
hoạch đúng như chị dự tính. Chị đã là “bạn tâm giao” của vị cán bộ nọ.
Nhưng trước khả năng kiếm tiền cũng như cơ ngơi của vị cán bộ này mà
không ít lần chị thẫn thờ làm phép so sánh với chồng mình. Từ chỗ chỉ
còn muốn làm “bạn tâm giao”, bạn làm ăn mà giờ đây chị nhen nhóm ý định
làm bà chủ của “cỗ máy kiếm tiền” đó, dù là có danh chính ngôn thuận hay
không.
Chị nói dối chồng là có một vị trí tốt hơn, nhiều tiền hơn mà người ta đang ưu ái cho chị, nhưng với điều kiện phải là chưa có gia đình. Chị bàn với chồng sẽ làm giấy ly hôn giả rồi khi về nước sẽ đăng kí kết hôn lại. Chị đồng ý để hết tài sản sang tên anh cho thủ tục được nhanh chóng.“Tí của cải đó xá gì, thấm vào đâu so với những gì mình được sau này. Cho anh ta để anh ta đỡ khổ”– đấy là chị nghĩ thế.
Cầm giấy ly hôn trong tay, chị công khai đi lại với vị cán bộ nọ. Được ăn ngon, mặc đẹp, chị như bông hoa giờ mới bung hết vẻ xuân sắc. Chị như một con thiêu thân lao vào cái mà chị cho là mối tình đẹp dù tìm thấy hơi muộn, với hy vọng khi về nước sẽ đường hoàng được lên xe hoa. Chị mong chờ cái ngày ấy vô cùng, để chị vĩnh viễn kết thúc những ngày khốn khó.
Ngày
đó cũng đến, nhưng nó lại khác hoàn toàn với những gì chị mường tượng.
Nghe những lời ngọt ngào như mỉa mai của ông ta mà chị bừng tỉnh:“Em
tưởng tôi ngu sao mà lấy em. Em yêu gì tôi, em yêu tiền của tôi đấy
chứ. Người đàn bà rắp tâm lên kế hoạch bỏ chồng để chạy theo trai như em
có lẽ nào không ‘đá’ tôi sau này. Tỉnh lại đi em ơi. Giữa chúng ta đến
đây là chấm hết nhé”.Hóa ra anh ta cũng chỉ lợi dụng thân xác
chị trong những ngày xa quê hương mà thôi.
Chị cũng có tốt đẹp gì đâu để mà lên tiếng trách móc anh ta cơ chứ. Mấy năm ỉ lại sống dựa vào anh ta, chị không lo làm ăn, để rồi giờ đây bị anh ta “hất cẳng” chị chỉ còn hai bàn tay trắng.Lếch thếch bước đi trên con đường quen thuộc của vài năm về trước, chị dừng chân trước một ngôi nhà hai tầng đơn giản nhưng sạch sẽ. Tiếng cười nói ríu rít làm chị không thể ngẩng lên. Chẳng phải chồng chị kia ư? Đúng là anh. Nhưng anh đang vui vẻ chơi đùa với một người phụ nữ bế một thằng cu xinh xắn. Tiếng cười trong veo. Cũng hơn 3 năm kể từ ngày chị cầm giấy ly hôn trong tay rồi còn gì.
Theo Afamily