Đọc những dòng tâm sự này tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến cuộc sống, hôn nhân của chị… Nó thật sự là ngục tối, bất hạnh, một cuộc sống không hạnh phúc mà phải chịu đựng suốt 5 năm qua thì thật là tội nghiệp. Tôi tự hỏi điều gì khiến chị có sức chịu đựng bền bỉ, rắn rỏi đến vậy…? Tình yêu chăng? Hay vì con cái? Hay vì những chuẩn mực đạo lý của gia đình chị?
Cưới anh nhưng chị chỉ sống như 1 cái bóng vô hình trong căn nhà ấy, không có tiếng nói, không có niềm vui, không được sẻ chia. Vậy cuộc sống chẳng phải quá vô nghĩa sao? 5 năm qua, chị chưa bao giờ chị sống cho bản thân mình, chị chỉ biết làm tròn đạo lý dâu hiền, vợ ngoan, âm thầm nín nhịn tất cả những lời mắng nhiếc, ghẻ lạnh của mẹ chồng, đổi lại chị đã được những gì?
Mẹ chồng suốt ngày đay nghiến, mắng mỏ, mọi hành động đều bị soi mói chê trách… Chồng thì lăng nhăng, bồ bịch, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ mình, tại sao vậy? Tại sao chị lại sống thoáng với những con người vô tâm kia mà lại sống ích kỷ với chính bản thân mình...? Chị quá hiền, quá cam chịu nên đã vô tình biến mình thành một cái máy giúp việc không có cảm xúc trong mắt mẹ chồng và chồng, đánh mất vị trí của mình đó là làm dâu, làm vợ.
Chị vô tình trở thành ôsin chỉ biết vâng lời, im lặng nghe theo lời chủ mà không có bất kỳ chính kiến, tiếng nói nào. Những ấm ức, tủi hờn chị chỉ cố nén đè sâu trong lòng, không được chia sẻ, bùng phát. Chị lầm lũi với việc bếp núc, nhà cửa, những ức chế cảm xúc không được giải tỏa khiến chị trở nên ´kém sắc sảo´ và mặt lúc nào cũng ´khó đăm đăm´ trong mắt mẹ chồng…
Mặt khác, chị thử ngẫm mà xem, đàn ông vốn yêu bằng mắt, luôn xiêu lòng trước cái đẹp, ra đường nhìn những cô gái xinh đẹp thướt tha, diện những bộ quần áo lộng lẫy, hấp dẫn, nóng bỏng. Đàn ông nào mà chẳng mê mẩn, về nhà nhìn vợ mình thì sao, lầm lũi, gầy guộc, nhếch nhác, sở hữu đôi bàn tay chai sạn với những công việc nội trợ, quét dọn hàng ngày. Vì vậy cũng khó tránh khỏi việc đàn ông chán cơm thèm phở. Đúng là anh đã sai, chị hy sinh nhiều như thế mà anh lại phụ lòng, phản bội chị nhưng chị hãy nghĩ lại xem chị như vậy cũng khó trách chồng không ngoại tình lắm chị à…
5 năm, tất cả đã là quá đủ với sức chịu đựng của chị rồi, giờ đây chị phải nghĩ đến mình, sống cho chính mình. Tôi nghĩ nếu chị trụ lại trong căn nhà lạnh lẽo, ngột ngạt ấy, có lẽ vì chị vẫn còn yêu anh. Tôi khuyên chị nên có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng, trình bày tất cả những tâm tư tình cảm của chị đã dồn nén bấy lâu, đừng vội trách anh đã ngoại tình. Anh và chị cần nhìn lại mối quan hệ cuộc sống của 2 người, hãy tha thứ cho anh nếu anh biết nhận lỗi lầm. Còn về phía mẹ chồng, chị đừng nín nhịn nữa, hãy nói ra những chính kiến của mình nếu mẹ chồng có những lời lẽ không tốt với chị và bà ấy làm căng quá thì chị cũng sẵn sàng rời bỏ căn nhà ấy vì dù sao chị cũng không gây được thiện cảm với mẹ chồng thì dù có sống 5 năm,10 năm nữa thì bà ta vẫn không thay đổi đâu.
Chị sẽ còn khổ dài và chồng chị được mẹ bao che thì sẽ càng được nước lấn tới sẽ khó lòng mà thay đổi được. Anh ta ngoại tình và còn những điều tội tệ khác nữa sẽ sảy ra… Chị hãy ra đi nếu thấy cuộc sống này không phải của chị, chị tốt, hiền lành, giỏi giang, chị đáng được hưởng 1 mái ầm gia đình hạnh phúc thật sự. Còn nếu anh vẫn còn yêu chị anh sẽ tìm cách thay đổi mẹ chồng hoặc anh sẽ theo chị còn nếu tình cảm đã hết thì đừng níu kéo làm gì chỉ khiến cho chị càng thêm khổ mà thôi... Hãy có những suy nghĩ sáng suốt.
Chúc chị sớm tìm lại được niềm vui và hạnh phúc..!
Theo Eva