5 năm trước, tôi gặp và yêu anh, một anh chàng kỹ sư dễ thương, nồng nhiệt. Dù rất yêu nhau, lại trong lứa tuổi khá tò mò về giới tính nhưng chúng tôi đều không đi quá giới hạn.
Trước ngày cưới 1 hôm, tôi đi nhậu cùng bạn. Trong lúc say tôi đã bị một kẻ lạ mặt cưỡng bức.
Sáng hôm sau, tôi vẫn là một cô dâu xinh đẹp bước chân về nhà chồng.
Đêm đầu tiên tôi nhắm mắt, cố xua đi hình ảnh trong đầu, tự nhủ thầm: “Đây không phải là kẻ ấy! Là chồng mình! Là anh! Là người mình yêu!”. Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn không chịu được, đẩy anh ra và vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Những ngày hôm sau cũng như vậy, cuối cùng tôi đã dùng thuốc kích dục để đối phó với anh.
Có thuốc vào, cơ thể tôi ngứa ngáy dữ dội, một sự thèm khát trào lên. Tôi lao vào anh, van vỉ anh cho tôi sự giải thoát.
Đêm hôm ấy, tôi và anh quấn lấy nhau trong sự trào dâng của ái tình. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh sáng hôm sau, tôi thực sự thỏa mãn…
Thế nhưng, đối với tôi, tất cả chỉ là một sự giải thoát đau đớn chứ không có gì là ham thích trong chuyện đó cả.
Đã được 5 năm và đều đặn hàng tuần tôi vẫn dùng thuốc. Chồng tôi vẫn chưa biết chuyện này, anh lúc nào cũng vui mừng vì vợ mình là một người cuồng nhiệt.
Nghe anh kể về những người bạn khổ sở vì có vợ lãnh cảm mà tôi chạnh lòng. Cuộc sống vợ chồng tôi hạnh phúc nhờ những viên thuốc kích dục ấy.
Theo Afamily