Em đã dâng hiến cho tôi tất cả khi tôi bước sang tuổi 19 (Ảnh minh họa)
Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mụcBạn trẻ cuộc sống. Tôi đã đọc rất nhiều bài viết của các bạn đọc trên khắp mọi miền… và hôm nay, tôi cũng muốn chia sẻ những cảm xúc, niềm hạnh phúc của mình với Bạn trẻ cuộc sống và tôi mong rằng, tất cả ai trong chúng ta cũng có niềm tin vào tương lai, hạnh phúc của bản thân mình.
Tôi lớn lên trong một gia đình có ba anh em trai, vì tôi là anh cả nên đã phải vất vả từ thuở nhỏ để đỡ đần bố mẹ công việc đồng áng, nhà cửa. Học hết lớp 12, tôi thi trượt Đại học, dù rất muốn ôn thi năm nữa nhưng vì gia đình khó khăn nên cuối cùng, tôi cũng phải từ bỏ niềm mơ ước của mình.
Tôi theo một người đàn ông cùng xóm vào miền nam lập nghiệp từ năm 2001. Ở đó, tôi không có bất cứ một người thân nào… và khi tới nơi thì người đàn ông cùng xóm đã lừa tôi và lấy hết ba triệu đồng tôi mang theo, đấy là số tiền ba mẹ tôi đã phải dành dụm khổ cực mới có cho tôi làm vốn.
Lần đầu tiên xa nhà, lại bị lừa hết tiền nên tôi đã rất sợ hãi khi phải một thân một mình ở nơi đất khách quê người… và rồi, tôi quyết định đến thăm những người họ hàng của tôi ở gần đó. Thấy hoàn cảnh tôi như vậy nên ai cũng thương và mỗi người đã cho tôi một ít tiền để tôi bắt đầu cuộc sống của mình.
Rồi tôi trở về và xin việc ở trung tâm… nhưng một lần nữa, tôi lại bị trung tâm đó lừa và lấy hết 4 triệu đồng của tôi. Khi biết được con mình khó khăn, lận đận như thế, bố mẹ tôi một mực khuyên tôi trở về nhưng tôi vẫn quyết định ở lại. Rồi tôi đến Biên Hòa, Đồng Nai để lập nghiệp. Tôi phải mất một thời gian dài đi làm hồ và sau đó thì mới xin được vào công ty làm.
Có việc làm ổn định nên cuộc sống của tôi cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Tháng 8 năm 2002, tôi gặp em, một cô gái ở cùng xóm trọ. Tôi vốn nhút nhát từ bé, lại chưa yêu ai bao giờ… nhưng đến khi gặp em, người con gái không thật sự như tôi mong ước nhưng em lại rất hiền lành và chân thành. Tôi tính sẽ lợi dụng em một thời gian cho đỡ cô đơn… rồi sau đó, gặp ai hơn em, tôi sẽ tính tiếp.
Thế nhưng, càng tiếp xúc với em, tôi càng thấy quý mến phẩm chất của em hơn. Tình yêu của em cũng dành cho tôi lớn dần lên theo năm tháng… và dù có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng em vẫn chung thủy với tình yêu của tôi. Và rồi, năm tôi 19 tuổi, em đã không ngần ngại trao cho tôi đời con gái của mình.
Lần đầu tiên, một gã trai 19 tuổi là tôi mới biết thế nào là "mùi đời". Tôi vừa cảm thấy hạnh phúc, lại vừa sợ hãi… vì tôi sợ cô ấy mang bầu, sợ trách nhiệm với cô ấy và sợ cả hai gia đình sẽ phản ứng dữ dội khi biết được điều đó.
Sau lần đầu tiên ấy, tôi đã đi hỏi những người bạn của mình về “chuyện ấy”, vì thật sự, tôi không biết gì nhiều vềkiến thức giới tính, lâu nay tôi cứ ngỡ nam nữ quan hệ là sẽ có bầu. Thấy tôi hốt hoảng, cậu bạn tôi lại bảo,“Mày chuẩn bị về mà làm bố đi” càng khiến tôi sợ hãi và hoang mang hơn...
Sau khi tham khảo vài người bạn, tôi cũng hiểu hơn một chút ít về kiến thức sức khỏe sinh sản. Và cũng sau lần ấy, chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng suốt mấy năm trời. Dù gia đình hai bên ngăn cản kịch liệt nhưng chúng tôi vẫn lén lút, vụng trộm yêu nhau.
Chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng suốt mấy năm trời! (Ảnh minh họa)
Tính tôi trẻ con nên khi mới yêu lần đầu, tôi không biết cách chiều chuộng cô ấy. Có những lúc tôi cảm thấy mất tự do vì cô ấy rất hay ghen khi tôi đi với những người con gái khác. Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản rằng, tôi vẫn có thể đi chơi với những người con gái khác, miễn sao tôi không đi quá giới hạn là được. Khi tôi giải thích như vậy nhưng cô ấy vẫn tỏ vẻ ghen tuông nên tôi đã đánh đập cô ấy rất nhiều để cô ấy hiểu và đừng bao giờ tỏ thái độ với tôi như vậy nữa… Có lẽ cô ấy nghĩ rằng, khi đã trao thân cho tôi thì dù tôi có đối xử như thế nào thì cô ấy cũng phải âm thầm chịu đựng.
Khi bên nhau được 4 năm, tôi không muốn mình là kẻ chỉ lợi dụng thân xác của cô ấy nên tôi đã tính đến chuyện đám cưới. Thế nhưng, khi tôi xin phép gia đình cho hai đứa kết hôn thì gia đình tôi kịch liệt phản đối vì quê tôi thì ở ngoài Bắc, còn quê vợ thì mãi ở trong Nam, hai đứa lấy nhau sẽ không thể hiểu được văn hóa của mỗi vùng, cũng như lo sợ đi lại giữa hai gia đình sẽ rất khó khăn nên bố mẹ tôi vẫn một mực phản đối. Khi thấy bố mẹ phản đối quyết liệt như vậy, tôi chỉ nói với bố mẹ rằng,“Nếu như ba năm nữa, con còn yêu cô ấy thì con sẽ cưới cô ấy làm vợ. Khi đó sẽ không có ai có thể cản được con cả”.
Cuộc sống của vợ chồng cũng có nhiều khó khăn nên nhiều khi có những xích mích nhỏ nhặt, tôi lại thường mắng mỏ, đánh đập cô ấy khiến cô ấy khóc rất nhiều… nhưng rồi, tôi hay tìm tòi đọc báo và biết được rất nhiều thông tin về vấn đề bạo lực gia đình nên tôi mới hiểu ra một điều rằng, muốn làm một người đàn ông tốt, một người chồng tốt thì sẽ không có bạo lực gia đình. Vì thế nên mỗi lần hai vợ chồng giận dỗi, bất hòa, tôi lại cố kiềm chế bản thân mình để cố gắng hiểu cô ấy nhiều hơn. Và dường như, càng hiểu vợ, tôi lại càng thấy trân trọng và yêu thương cô ấy hơn bao giờ hết.
Sau 7 năm yêu nhau, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với người con gái tôi yêu và đã chờ đợi tôi suốt 7 năm qua. Khi tôi đề cập đến chuyện cưới xin lần thứ hai thì vẫn bị gia đình tôi phản đối. Tôi đặt giả thiết để thuyết phục bố mẹ rằng,“Con có thể bỏ cô ấy để lấy một cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn… nhưng cô ấy cũng vì yêu thương và hi sinh cho con nhiều nên nhan sắc có vẻ đã giảm đi, hơn nữa, cô ấy cũng đã dâng hiến đời con gái cho con rồi thì liệu sau này, có người đàn ông nào rộng lượng để cưới cô ấy làm vợ không?”. Sau khi nghe những lời giải thích hợp tình hợp lý của tôi, bố mẹ cũng đã đồng ý cho hai đứa tôi hợp thức hóa là vợ chồng.
Năm 2009, chúng tôi đã tổ chức đám cưới tại quê tôi và gia đình hai bên cũng đã rất vui vẻ chúc phúc cho hai đứa. Sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn vào nam chung sống và làm việc... và tôi cảm thấy, càng ngày tôi càng yêu và trân trọng mái ấm gia đình của mình hơn tất thảy.
Khi vợ chồng mong mỏi thành viên thứ ba ra đời nhưng mãi chẳng thấy nên chúng tôi đã đến bệnh viện Từ Dũ khám hiếm muộn thì bác sĩ kết luận rằng, “Cháu bị tinh trùng yếu, khả năng sinh con kém, vì thế nên cháu phải ăn nhiều chất bổ để bồi dưỡng cho cơ thể”... Tôi đã rất hoang mang khi nghe được kết luận đó và tôi có hỏi vợ,“Nếu anh không có khả năng sinh con, em có chấp nhận sống với anh không?”thì cô ấy ôm tôi và bảo,“Em sẽ ở bên anh suốt đời này!”.
Khi tôi buồn bã vì kết luận của bác sĩ, vợ tôi rất lo lắng và quan tâm tôi. Cô ấy đã chăm sóc tôi rất chu đáo và nấu cho tôi nhiều thức ăn bổ dưỡng để bồi bổ sức khỏe. Đón nhận tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo từ vợ, tôi cảm thấy rất ấm lòng và tự hứa với bản thân mình, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ là bờ vai vững chãi để cho cô ấy tựa nương...
Trong lúc tôi đang rất thất vọng về bản thân mình thì vợ tôi báo tin,"Em bị trễ kinh mấy ngày rồi", như vậy có nghĩa là vợ tôi đã có bầu và tôi đã sắp được làm ba… Nhưng niềm vui ấy chỉ được ba tháng thì vợ tôi lại bị lưu thai.
Tôi đã vô cùng đau đớn và chán nản khi biết được kết quả đó… nhưng khi vợ tôi phải nhập viện và bác sĩ mổ để lấy con tôi ra thì tôi cảm thấy, cô ấy còn đau hơn gấp bội lần. Hai vợ chồng chúng tôi đã ôm nhau khóc trong bệnh viện khi phải vĩnh viễn mất đi đứa con tội nghiệp của mình.
15 ngày tôi chăm sóc vợ ở bệnh viện và hai tháng tôi bắt vợ nghỉ làm để cho nhanh lành vết thương sau khi mổ… Tôi đã cố gắng bù đắp cho cô ấy những vất vả và nhọc nhằn sau mấy tháng mang thai và chữa trị nơi bệnh viện. Và rồi, dường như ông trời cũng đã thấu hiểu nỗi lòng của vợ chồng tôi nên sau bốn tháng, vợ tôi đã mang bầu đứa con thứ hai.
Đến nay, vợ tôi đã mang bầu được 5 tháng và tôi rất vui khi biết đấy là con gái. Tôi thật sự hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi được làm chồng, làm bố của người vợ và đứa con yêu của mình! Tôi vẫn chăm sóc vợ rất chu đáo và vẫn luôn mong rằng, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình chúng tôi!
Theo 24h.com.vn