Tôi sinh ra ở Việt Nam nhưng lại lớn lên và sinh sống ở nước ngoài cùng gia đình. Ở bên này, những chàng trai, cô gái 15 tuổi yêu đương là chuyên rất bình thường và tôi cũng vậy. Tôi gặp anh vào đúng đêm sinh nhật lần thứ 15 của mình và cũng từ đó, chúng tôi đã có một tình yêu rất lãng mạn và ngọt ngào.
Anh là một thanh niên rất đẹp trai, lại khéo ăn nói nên bên cạnh anh có rất nhiều người con gái theo đuổi… nhưng tình cảm của anh vẫn chỉ dành cho riêng mình tôi. Anh là mối tình đầu của tôi, là người tôi yêu bằng cả trái tim và tâm hồn trong sáng của mình… Hi sinh tất cả, tôi bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của tình yêu. Tôi đã phụ tấm lòng và công dạy dỗ của bố mẹ để đến chung sống với anh… và tôi bắt đầu cuộc sống vợ chồng với người đàn ông tôi yêu khi mới 15 tuổi.
Tôi đã phải học nấu nướng để có thể chăm sóc anh, học cách đối nhân xử thế và nhẫn nhịn, chịu đựng với những người chị gái của anh. Ba năm chung sống với anh, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng! Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra mình đã có thai và chia sẻ niềm vui đó cùng anh. Anh tỏ ra rất vui mừng và động viên tôi,“Em hãy ở đây chờ anh. Anh sẽ về Việt Nam thưa chuyện với bố mẹ và sẽ đón em về để tổ chức cưới hỏi đàng hoàng”.
Tôi yêu anh nên đã rất vui sướng khi nghĩ đến đám cưới hạnh phúc của hai đứa. Tiễn anh ra sân bay về nước, trong lòng tôi háo hức khôn tả vì sắp được làm vợ của người đàn ông tôi yêu, được làm mẹ của đứa con ngoan xinh xắn… nhưng tôi nào đâu biết được, đấy cũng là ngày chia tay định mệnh khi anh ra đi không bao giờ trở lại, để tôi cùng đứa trẻ trong bụng không một chỗ tựa nương.
Tôi xấu hổ không dám về nhà với bố mẹ nên đã lang thang tìm việc để kiếm sống. Tôi để dành được một ít tiền mua máy bay về Việt Nam tìm anh… nhưng khi khi gặp được anh, tôi mới biết rằng, anh đã có người con gái khác và họ đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ.
Cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi... Chân tôi run rẩy đứng không vững và dù tôi cố kìm nén không khóc nhưng những giọt nước mắt vẫn không thôi chảy. Tôi đau đớn đến tột cùng khi biết người đàn ông mình yêu thương suốt ba năm qua đã dối trá và phản bội tình yêu và lòng tin nơi tôi. Lúc ấy, tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ đi đứa con của mình vì tôi còn quá trẻ, còn cả một tương lai dài phía trước… nhưng trong tôi bất giác trỗi dậy tình mẫu tử nên tôi đã không thể nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình.
Tôi khóc thương cho số phận mình và đứa con đang mang trong bụng. Tôi đã cắn răng chịu đựng những lời xỉa xói, mỉa mai của mọi người để cố gắng sống và chăm sóc con thật tốt. Giờ đây, con gái tôi cũng đã lớn, cháu rất biết suy nghĩ và thương mẹ… Nhưng đứa bé càng lớn càng giống bố, càng nhìn nó tôi lại càng nhớ đến anh, người đàn ông tôi đã từng yêu thương hơn bản thân mình nhưng cũng là người đàn ông tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
Đã 10 năm trôi qua, con gái tôi cũng đã tròn 10 tuổi. Trong 10 năm đó, tôi cũng có không ít mối tình nhưng những mối tình đó chợt đến, chợt đi trong chốc lát và không để lại trong tôi một chút dư âm nào sâu sắc như mối tình đầu của mình.
Tưởng chừng như trái tim đã chai lì trước những cảm xúc yêu đương thì bỗng một ngày, tôi gặp anh, một chàng trai ít tuổi hơn tôi. Anh đã đến lúc tôi chán nản và tuyệt vọng nhất, anh đã sưởi ấm trái tim cô đơn của tôi suốt bao năm qua, cho tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi được ở bên anh… nhưng cũng vì anh ít tuổi hơn tôi nên trong cách suy nghĩ và thể hiện, anh rất bối rối và có phần hơi trẻ con.
Dù chỉ mới 28 tuổi nhưng tôi đã là người đàn bà từng trải, đã từng chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu nên tôi luôn mong muốn có một bờ vai để giúp đỡ, chở che cho tôi những lúc khó khăn, còn anh ít tuổi hơn tôi nên anh rất ham chơi và suy nghĩ cũng còn trẻ con, nông cạn… nhưng vì yêu anh nên tôi đã cố gắng chấp nhận chiều chuộng và yêu thương anh.
Có lẽ, khi con người cố gắng đến một mức nào đó, họ cũng cảm thấy chán nản, bất lực... và tôi cũng vậy! Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ phải gồng mình sống với một con người trẻ con, ích kỉ như thế! Hơn nữa, con tôi cũng đã lớn, nó rất cần bàn tay chăm sóc và sự yêu thương của người mẹ và tôi không muốn san sẻ tình cảm của mình cho một người đàn ông không hiểu mình như vậy!
Cách đây 10 năm, tôi đa từng chới với trước bờ vực thẳm giữa sự sống và cái chết… nhưng tôi đã vượt qua được tất cả để sinh con, nuôi nấng nó nên người, còn giờ đây, tôi cảm thấy bế tắc và không biết phải làm sao để chịu đựng người tình trẻ con của mình thêm nữa?
Theo 24h