Ottoman là một đế chế hùng mạnh với lịch sử dài lâu, trải từ tận thế kỷ 13 đến tận những năm đầu của thế kỷ 20. Trong suốt quãng thời gian trưởng thành, lớn mạnh rồi bành trướng của mình, Ottoman đã làm chủ một vùng rộng lớn từ Đông Nam châu Âu tới Tây Nam châu Á và cả một phần của Bắc Phi.
Và khi nhắc tới những chiến binh Ottoman người ta sẽ liên tưởng tới những binh sĩ lực lưỡng với bộ trang phục đặc trưng, chiếc mũ vải chỉ có ở Trung Đông và đặc biệt là những thanh kiếm cong khác biệt.
Kiếm cong Yatagan - huyền thoại vũ khí của người Thổ
Không giống với các thanh trường kiếm hai lưỡi lớn của châu Âu, kiếm cong của Ottoman (tên là Yatagan) là loại kiếm ngắn, có ngoại hình thon gọn hơn, thiết kế cong về phía lưỡi sắc. Nó được sử dụng rộng rãi trong khoảng thế kỷ 16-19.
Trước hết, nó được tạo ra để chiến đấu trong các chiến trường chật chội, nơi không có nhiều không gian để vung tay để lấy đà. Yatagan có thể được sử dụng để đâm vào kẻ thù bằng một động tác nhanh tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của nó có lẽ là mang lại lợi thế khi chém kẻ thù từ bên ngoài hoặc từ trên xuống mà không cần vung tay quá nhiều.
Ngoài ra, chiều dài ngắn giúp thuận tiện cho các chiến binh trong việc mang theo nó bên mình trong những cuộc hành quân dài ngày.Thực tế, dù là vũ khí để sử dụng trên chiến trường nhưng Yatagan thường được trang trí bằng nhiều vật liệu có giá trị như ngà voi, vàng bạc hay đá quý; điều này càng xuất hiện nhiều hơn ở giới quý tộc, khi đó họ có thể sử dụng cả san hô, ngọc lục bảo, hồng ngọc và các loại đá quý khác.
Lưỡi kiếm Yatagan có chiều dài từ 60 đến 80cm và hơi cong về phía cạnh sắc. Trong khi mặt sau của lưỡi được làm bằng sắt, cạnh sắc được làm bằng thép để tăng sức mạnh.
Mặt phẳng của lưỡi kiếm thường được khắc hoặc khảm các họa tiết, chữ, đôi khi là văn chương, chẳng hạn như một dòng thơ hoặc tham chiếu đến một truyền thuyết sử thi, đôi khi có nội dung tôn giáo, như một câu thơ từ kinh Koran hoặc một lời cầu nguyện, và đôi khi những từ ngữ thể hiện suy nghĩ của chủ sở hữu thanh kiếm.
Chính vì vậy, mỗi thanh Yatagan lại mang trong mình phong cách cá nhân rất cao. Nó không phải loại hàng sản xuất đại trà mà sẽ dựa theo cá tính và khả năng tài chính của từng chiến binh để cho ra đời những kiệt tác mới.
Kiếm cong Yatagan đối đầu kiếm thẳng Tây Âu
Như đã nói ở trên, thông thường khu vực Tây Âu thường sử dụng kiếm dài hai lưỡi, đây là loại kiếm thẳng, to, nặng, thường yêu cầu nhiều sức mạnh. Trong khi kiếm Yatagan thì ngược lại, nó phù hợp với những chuyến hành quân xa, chiến đấu trong phạm vi gần và những nơi đòi hỏi sự linh hoạt của người lính.
Vậy xét trong khả năng ứng dụng, kiếm thẳng hay kiếm cong sẽ chiếm ưu thế hơn?
Kỵ binh
Lưỡi cong đã trở nên rất phổ biến trong các nền văn hóa phương Đông đơn giản vì Trung Đông, Trung Á và Ấn Độ nổi tiếng với những vùng đất rộng, rất lý tưởng cho các đội kỵ binh. Hãy nhớ làm thế nào Thành Cát Tư Hãn chinh phục được gần hết châu Á! Đó là bằng sức mạnh của kỵ binh Mông Cổ.
Trên yên ngựa, ngoài cung tên, họ là những bậc thầy của việc sử dụng kiếm cong. Mà thực tế cũng cho thấy, một thanh kiếm cong có thể ngắn hơn nhưng lại vô cùng linh hoạt, thuận tiện cho kỵ binh hơn trường kiếm thẳng rất nhiều.
Theo trang Scienceabc, một thanh kiếm cong dạng như Yatagan có thể không tạo ra được một nhát cắt "tốt hơn" nhưng nó sẽ giúp người sử dụng hoàn thành công việc hiệu quả hơn. Đưa thanh kiếm cong cho một người đàn ông trên lưng ngựa khi phải đối mặt với hàng trăm lính bộ binh, và có lẽ bạn sẽ thấy cuộc tàn sát mà anh ta có thể thực hiện trên chiến trường.
Nói như vậy không có nghĩa là một thanh kiếm thẳng không thể làm được điều đó. Tuy nhiên, nó sẽ đòi hỏi rất nhiều sự huấn luyện và tập trung hơn cho một người lính để sử dụng đúng cách. Chiều dài và trọng lượng lớn của nó sẽ yêu cầu mọi hành động của kỵ binh đều phải hoàn hảo khi phát động tấn công.
Nếu không đó sẽ là thảm họa nếu thanh kiếm thẳng của họ vung lên chậm hơn kẻ thù. Ngoài ra, xem xét đến hoàn cảnh chiến đấu trên lưng ngựa, rất có thể một kỵ binh sẽ mất thanh kiếm của mình vì nó bị mắc kẹt trong người đối phương sau nhát chém mạnh. Điều này thì hoàn toàn không phải vấn đề đối với kiếm cong.
Trước hết, thanh kiếm cong dễ rút ra khỏi vỏ hơn là lưỡi kiếm thẳng. Chúng cũng là lựa chọn tốt nếu binh sĩ phải nhanh chóng hạ gục nhiều kẻ thù. Những thanh kiếm cong có diện tích cắt nhiều hơn những thanh thẳng, vì chúng có góc tấn công tốt hơn. Nó cũng đòi hỏi ít sự huấn luyện hơn để sử dụng trên chiến trường.
Bộ binh
Tuy nhiên, trong các trận chiến một chọi một, thanh kiếm thẳng vượt trội hơn nhiều. Lý do thanh kiếm thẳng phổ biến hơn trong các quân đội châu Âu cũ là vì quân đội của họ thường nhỏ hơn. Dân số ở phần đó của thế giới nhỏ hơn các nền văn minh lớn của phương Đông, vì vậy bộ binh của họ tập trung nhiều hơn vào việc huấn luyện từng người lính trong nghệ thuật chiến tranh, thay vì chỉ đơn giản là tăng quy mô quân đội.
Một thanh kiếm thẳng sẽ tốt hơn nhiều cho việc đâm và kết liễu kẻ thù bằng những cú đánh đơn lẻ. Một thanh kiếm cong sẽ khó có thể gây sát thương nếu một người lính mặc áo giáp sắt (vốn là một dạng áo giáp rất phổ biến trong các nền văn hóa phương Tây). Một kiếm sĩ được đào tạo bài bản với một thanh kiếm thẳng có thể chiến đấu một cách thuần thục với loại áo giáp này bằng cách chiến lược tấn công vào các khe hở của kẻ thù.
Tương tự, một thanh kiếm thẳng sẽ tốt hơn nếu bạn phải chặn một cuộc tấn công. Trên thực tế, nếu sử dụng một thanh kiếm châu Âu bằng cả hai tay, thì đó sẽ là cơn ác mộng thực sự đối với kẻ thù bởi lực tạo ra từ mỗi nhát chém thế là cực kỳ lớn. Đây là điều mà kiếm cong như Yatagan không thể có được khi mọi đòn đánh đều là đòn chí tử.
Tất nhiên, để so sánh một thanh kiếm cong và một thanh kiếm thẳng cái nào tốt hơn là điều không thể. Nó phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác như con người, phong cách đánh hay đặc biệt là văn hóa của khu vực đó.
Tham khảo nhiều nguồn