Phân bố không đồng đều
Lượng nước trên Trái đất đến nay vẫn tương đối ổn định, nhưng nhu cầu dùng nước của con người, thực vật và động vật dường như đang vượt quá lượng nước sẵn có trong tự nhiên. Tính từ năm 1980, cứ sau mỗi năm, lượng nước thế giới tiêu thụ lại tăng 1%. Đến năm 2050, nhu cầu nước toàn cầu dự kiến sẽ tăng 20%-30%. Trong khi đó, xu hướng biến đổi khí hậu đang làm thay đổi vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
Bernard Barraque, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu môi trường và phát triển quốc tế, Viện Nghiên cứu quốc gia Pháp, lưu ý các giai đoạn khô hạn có xu hướng trở nên khô hạn hơn, trong khi đến mùa mưa thì những cơn mưa lại lớn hơn, dữ dội hơn, gây ra vô số thiệt hại và nước ngầm không được tích tụ hợp lý.
Nhà nghiên cứu Franck Galland của Quỹ Nghiên cứu chiến lược (Pháp) cho biết, 2/3 lượng nước mưa bốc hơi trước khi chạm đất, chỉ có 1/4 lượng nước mưa đổ vào các dòng chảy và 1/6 lượng nước mưa ngấm được vào các mạch nước ngầm trong lòng đất. Trên thực tế, khi trời mưa ít hoặc đất hút ít nước, mực nước ngầm sẽ cạn kiệt. Trong khi đó, sự tan chảy của các sông băng có thể làm thay đổi dòng chảy của các con sông lớn nhất trên hành tinh.
Một điều rất đáng lưu ý là trữ lượng nước ngọt trong tự nhiên được phân bố không đồng đều trên thế giới, nếu không muốn nói là có sự chênh lệch rất lớn. Chẳng hạn, trữ lượng nước trong tự nhiên ở Iceland là 500.000m 3 /người/năm, trong khi con số này ở Dải Gaza chỉ là dưới 60m 3 . Theo một báo cáo của Liên hiệp quốc (LHQ), 2 tỷ người sống ở những quốc gia mà lượng nước được sử dụng nhiều hơn lượng nước có sẵn trong tự nhiên; 4 tỷ người phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng ít nhất một lần mỗi năm.
Các quốc gia lớn trên thế giới cũng không thoát khỏi cảnh khan hiếm nước. Ấn Độ là một ví dụ. 85% nước sinh hoạt và 60% nước tưới tiêu phục vụ nông nghiệp được khai thác từ các tầng nước ngầm. Và quốc gia này gần như đã cạn kiệt toàn bộ nguồn nước ngầm. Nước ngầm được bơm hút lên nhiều tới mức không thể được bù lấp đầy trong mùa mưa. Dự báo, đến năm 2030, 21 thành phố trong số các đô thị lớn nhất của Ấn Độ sẽ không còn đủ nước sạch cho dân cư.
Từ năm 2010, Đại hội đồng LHQ đã xếp quyền tiếp cận nguồn nước là một quyền phổ quát của con người. Nhưng việc một nguồn nước, dòng chảy nằm trên lãnh thổ các nước khác nhau luôn khiến mọi việc trở nên phức tạp. Chẳng hạn, Singapore lệ thuộc 100% vào nguồn tài nguyên nước của Malaysia. Để thoát khỏi áp lực bị lệ thuộc, trong vòng 20 năm, Singapore đã nỗ lực để phát triển hệ thống giữ nước và tái chế nước. Tuy nhiên, không phải nước nào cũng làm được như Singapore.
Căng thẳng gia tăng
Abou Amani, Giám đốc phụ trách mảng khoa học về nước tại Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa LHQ (UNESCO), nhận định: “Vẫn còn những điều không chắc chắn về các mô hình khí hậu và thủy văn trong tương lai, nhưng các nguồn nước sẽ bị phân bổ ngày càng chênh lệch. Nhu cầu nước tăng sẽ ngày càng tạo ra áp lực về nguồn nước và thật không may, các căng thẳng ngày càng gia tăng”.
Trong khi đó, Diane D’Arras, Chủ tịch Hiệp hội Nước quốc tế (IWA) nhiệm kỳ 2016-2021, cảnh báo: “Những quốc gia không trong tình trạng căng thẳng về nước thì không phải lo lắng nhiều. Trái lại, ở những nơi vốn đã khan hiếm nước, việc thiếu nước trở thành một chủ đề rất nhạy cảm, dễ làm nảy sinh xung đột”.
Dù đến nay, thế giới vẫn chưa từng chứng kiến một “cuộc chiến tranh nước” nào nổ ra, nhưng với 286 dòng sông quốc tế và 468 tầng chứa nước xuyên biên giới mà 153 quốc gia phải dùng chung, nguy cơ kiện tụng về nước sẽ xảy ra. Từ năm 2010-2018, LHQ ghi nhận gần 263 cuộc xung đột liên quan đến nước và 123 vụ mà nước có thể là nguyên nhân trực tiếp gây xung đột.
Báo Le Figaro nhắc lại cùng với các lý do về lãnh thổ, chính trị và tôn giáo, nước là một lý do gây nhiều xung đột tới mức kể từ năm 2015, Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos thường xuyên đưa vấn đề nước lên đầu danh sách các mối nguy của thế giới. Khi 2 hay nhiều quốc gia có chung một dòng chảy, nước nào ở thượng nguồn đương nhiên có lợi thế và bất cứ quyết định đơn phương nào, chẳng hạn về xây đập nước, nhà máy thủy điện hay nắn dòng chảy, đều có thể gây ra một cuộc khủng hoảng. Chuyên gia Franck Galland nhấn mạnh, nạn thiếu nước càng làm gia tăng bất ổn về chính trị.
“Thách thức càng lớn vì nước có vai trò thiết yếu trong nhiều lĩnh vực, không chỉ trong sinh hoạt hàng ngày, nông nghiệp, mà cả trong các ngành năng lượng, công nghiệp… Chia sẻ là điều thiết yếu để bảo đảm hòa bình. Chúng tôi đang nghiên cứu về một hệ thống cảnh báo lũ lụt và hạn hán, hệ thống này sẽ giúp hạn chế căng thẳng ở thượng nguồn”, Giám đốc Abou Amani cho hay.
Các vùng có căng thẳng về khả năng tiếp cận nguồn nước ngày càng gia tăng trên cả 5 châu lục. Từ vùng Sahel châu Phi, đến lưu vực sông Danube ở châu Âu; lưu vực sông Tigre và sông Euphrates giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq; sông Indus giữa Ấn Độ và Pakistan; thậm chí lan sang cả sông Colorado chảy qua Mỹ và Mexico.
Một trong những cuộc xung đột lớn nhất thế giới về nước là xung đột ở lưu vực sông Nile giữa Ai Cập và Ethiopia về đập nước lớn có tên là Đại Phục Hưng. Ethiopia, với sự bùng nổ về dân số và kinh tế, hồi năm 2011 đã quyết định xây đập Đại Phục Hưng trên sông Nile Xanh (một trong 2 phụ lưu chính của sông Nile). Ai Cập, vốn lệ thuộc đến 90% vào nước sông Nil Xanh, đã khởi kiện Ethiopia ra trước các tòa án, viện dẫn Hiệp ước 1959 bảo đảm cho Ai Cập quyền phủ quyết việc xây dựng ở thượng nguồn sông Nile.