Theo Dailymail, từ khi tàu Titanic chìm trên Bắc Đại Tây Dương ngày 15/4/1912 trong chuyến đi đầu tiên từ Southamton (Anh) tới New York (Mỹ), các sử gia đều chỉ ra một nguyên nhân duy nhất là tàu đâm phải tảng băng.
Tuy nhiên, nhà báo Senan Molony, người nghiên cứu thảm kịch này suốt 30 năm, cho rằng có nhiều nguyên nhân hơn, ví dụ như cháy ở khu vực chứa than, thiếu nhiên liệu và quyết định rẽ phải để tránh tảng băng…
Tàu Titanic tại Queenstown ngày 11/4/1912. Ảnh: Dailymail
Trong cuốn sách mang tên “Titanic: Why She Collided, Why She Sank and Why She Should Have Never Sailed” (Tàu Titanic: Tại sao tàu bị va chạm, tại sao tàu chìm và tại sao tàu lẽ ra không nên ra khơi), nhà báo Senay Molony tiết lộ thông tin mới cho thấy quyết định rẽ tàu sang phải để tránh tàu va vào tảng băng trôi là một trong những nguyên nhân chính khiến tàu chìm.
Ông cho rằng quy tắc lái tàu có từ những năm 1850 không có tác dụng với tảng băng trôi. Còn thủy thủ đoàn Titanic quyết định vẫn thực hiện quy tắc này.
Ông Molony giải thích: “Trong trường hợp lái xe gặp một xe tải hoặc xe đầu kéo đang tiến tới, anh ta biết đằng sau lái xe đối diện sẽ là một cỗ xe dài. Nhưng trường hợp tảng băng trôi lại không theo quy tắc lái xe đường bộ.
Tảng băng trôi có thể có bất kỳ hình thù nào. Nếu gặp băng trôi trong bóng đêm và chỉ nhìn thấy phần trước của tảng băng, ta không thể giả định toàn bộ hình thù hay độ lớn của tảng băng phía sau. Nó có thể nổi phần sườn và làm sao những người trên tàu biết tảng băng sẽ kéo dài về bên nào? Trái hay phải? Để biết quay sáng trái hay phải?”
Theo quy tắc hàng hải quốc tế về tránh va chạm, tất cả mọi người có thể gặp nguy hiểm trong tai nạn đâm đầu vào vật thể phía trước buộc phải tránh về bên phải, cho dù không thể xác định được vật thể đó.
Nếu vật cản do con người điều khiển, người đó cũng sẽ tránh tương tự. Nếu không, cú đánh lái cũng sẽ có khả năng tránh va chạm với vật thể đứng im. Nhưng khi vật cản có phía bên phải rất dài thì đánh lái về bên phải lại rõ ràng gây ra hậu quả tồi tệ hơn.
Trong thực tế, những người trên tàu nhìn thấy tảng băng trôi cũng không thống nhất ý kiến về kích thước của nó. Một thủy thủ tên là Joseph Scarrott cho rằng tảng băng mở rộng về bên phải tàu Titanic. Lái phụ William McMaster, người chịu trách nhiệm điều khiểu khi con tàu va chạm, nhìn thấy tảng băng, trong khi thuyền phó 4 Joseph Boxhall lại không nhìn thấy.
Nhà báo Molony cho rằng trong trường hợp tàu Titanic, chính việc rẽ phải để tránh tảng băng là quyết định chết người. Theo hình vẽ tảng băng của Scarrott, tảng băng mở rộng đúng về phía tàu định rẽ.
Nhận ra họ sắp đâm vào bức tường băng, thủy thủ đoàn sau đó ra lệnh cho tàu nhanh chóng quay sangphía khác, nhưng khi đó đã quá muộn. Thủy thủ đoàn tàu Titanic đã tuân thủ đúng nguyên tắc điều khiển tàu và áp dụng quy trình chuẩn để tránh đâm đầu trực diện. Tuy nhiên, không may, quy tắc này lại vô dụng khi đối mặt với tảng băng. Nếu thủy thủ đoàn chọn rẽ trái, họ sẽ chắc chắn thoát nhưng họ lại phá vỡ quy tắc cổ xưa.
Trong cuộc điều tra về vụ va chạm, các nhân sự cấp cao trên tàu đã nói dối về chuỗi sự kiện xảy ra, thông đồng với nhau và lừa gạt công chúng. Họ nói tàu Titanic chỉ rẽ một lần nhưng thực ra tàu đã rẽ hai lần. Những gì thủy thủ đoàn nói mâu thuẫn nhau.
Tuy nhiên, quy tắc hàng hải cổ xưa này chỉ là một trong nhiều lý do khiến con tàu không bao giờ tới được New York. Một vụ cháy trong kho chứa than từ khi tàu còn ở xưởng tại Belfast đã khiến thân tàu Titanic hư hỏng nghiêm trọng. Khu vực bị hỏng lại chính là nơi đâm vào tảng băng trôi.
Nhiệt độ 1.000 độ C do đám cháy trong kho than làm cho thân tàu trở nên yếu ớt và đã khiến cú đâm vào tảng băng tưởng như chỉ là va chạm nhẹ lại biến thành một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Vụ cháy đã làm suy yếu tường phía trước – chính là bức tường bảo vệ quan trọng trong trường hợp xảy ra ngập nước.
Khi Titanic va vào băng, khu vực bị cháy chỉ còn lại 1/4 sức mạnh vì nhiệt độ cao đã làm thay đổi kết cấu hóa học của thép, làm giảm độ cứng thân tàu. Nhà báo Molony ví thân tàu chỉ như dải ruy băng mỏng nhẹ trước dòng nước tràn vào.
Hình ảnh chụp tàu Titanic trước khi rời nhà máy đóng tàu Belfast cho thấy nó có vệt đen dài 9 mét dọc thân bên phải. Đó chính là dấu vết vụ cháy. Nhân viên trên tàu được lệnh không hé răng về vụ cháy cho hàng nghìn hành khách. Khi đậu ở bến Southampton, Titanic cũng đậu ngược để hành khách không thấy vệt đen.
Khi điều trần về vụ cháy, công nhân đốt lò trên tàu là Charles Hendrick cho biết đám cháy bắt đầu ở Belfast. Một người tên là Elizabeth Brown đã biết về đám cháy và biết rằng nhân viên trên tàu đang ngày đêm dập lửa.
Đám cháy trong kho than này khiến tàu Titanic bị tăng áp, di chuyển nhanh hơn. Người ta vẫn nghĩ rằng tàu Titanic đi nhanh vì nhanh chóng muốn tới New York để quảng bá hình ảnh. Trong thực tế, chính đám cháy đã khiến tàu lao nhanh hơn.
Do đó, Titanic đã đi nhanh vào khu vực có nhiều tảng băng trôi trong khi thân tàu đang yếu. Tàu không thể vòng qua khu vực nhiều băng trôi vì không còn đủ than để đi vào vùng biển an toàn hơn và để tới đích New York.
Ông Molony kết luận: "Không muốn chịu cảnh hết than vì đã chất quá ít than lúc đầu do ảnh hưởng của vụ đình công ngành than quốc gia đầu tiên ở Anh, Titanic đã chọn lao thẳng qua vùng nhiều băng và chịu hậu quả bi kịch".
Tóm lại, bi kịch Titanic là do cả đám cháy, tảng băng trôi, quyết định rẽ phải và sự tắc trách của con người. Trong tình trạng đó, lẽ ra con tàu Titanic không nên ra khơi.
Tàu Titanic của Anh chìm trên Bắc Đại Tây Dương năm 1912 ngay trong chuyến đi đầu tiên. Trong số 2.224 hành khách và thủy thủ đoàn, có trên 1.500 người chết. Đây là một thảm họa hàng hải chết chóc nhất lịch sử hiện đại thời bình. Titanic là tàu lớn nhất thời bấy giờ. Xác tàu được phát hiện trong một sứ mệnh quân sự của Mỹ năm 1985, tức hơn 70 năm sau thảm họa và vẫn nằm dưới đáy đại dương ở độ sâu 3.784 mét.