* Bức thư giả tưởng của một đứa bé bị mẹ bỏ rơi...
Con sẽ gọi "Mẹ" lần này là lần cuối, vì có thể ngày mai con có một tương lai "màu hồng" như mẹ tưởng tượng và chắc là mẹ cũng rất cầu mong: Trở thành con người khác!
Nhưng cũng có thể, con sẽ bị bắt đi và bán vào lò giết mổ, để lấy nội tạng. Đỡ đau đớn hơn, con sẽ chết vì đói lả, xe đâm, đuối nước, bệnh tật… bên vệ đường hoặc trong một ngôi nhà khác không phải nơi chôn rau cắt rốn.
Mẹ không nghĩ (hoặc không muốn nghĩ) đến điều đó phải không? Mẹ muốn cuộc đời mẹ chỉ có màu hồng, nên tất nhiên mẹ muốn tin rằng sẽ có ông bụt bà tiên đến dang tay, thay mẹ muôi con khôn lớn.
Nhưng mẹ ơi, sao mẹ không nghĩ cuộc đời này chẳng phải cũng rất nhiều người như... mẹ đó sao? Luôn sợ sệt, lo lắng, vụ lợi, vô trách nhiệm, và ảo tưởng?
Thế thì mẹ mong cầu gì ở việc sẽ có người sẽ nuôi con lớn khôn mà không bị chết, hoặc bị giết giữa chừng?
Mẹ để lại cho con 200 nghìn đồng và 1 vỉ sữa, để làm gì? Để làm gì hả mẹ?
Để mẹ bớt áy náy, day dứt và cho con một cơ hội sống sót, cho đến khi có người cứu?
Hay chỉ đơn giản là mẹ bắt chước một người mẹ khác, bỏ lại con của bà ấy bơ vơ cùng với 1,5 triệu đồng ngay tại phòng hậu sản?
Mẹ thậm chí còn không dám "lừa lọc" để giành lại con, như một nữ sinh 19 tuổi. Chị ấy sinh con trong nỗi sợ hãi gia đình biết chuyện, vứt đứa bé bên vỉa hè rồi giả vờ đi qua, giả vờ bắt được, giả vờ trình báo, rồi giả vờ nhận nuôi…
Mẹ nghĩ sao khi rất có thể, cuộc đời sẽ lột nốt của con 200 nghìn, lấy đi 3 trong 4 hộp trong vỉ sữa, và vứt lại cho con 1 hộp duy nhất để cầm hơi?
Mẹ không tin sao? Cuộc đời tất nhiên còn rất nhiều người có tấm lòng bồ tát, nhưng cũng thiếu gì kẻ có đủ dã tâm, nhẫn tâm, vì chút lợi nhỏ mà có thể làm bất cứ điều gì?
Hoặc đơn giản hơn, cuộc đời còn ối người đói rách hơn con tại thời điểm ấy, trong túi và trong bụng họ không có một thứ gì đủ để ăn, và con thì đương nhiên như 1 vỉ sữa vô chủ - đúng như cái vỉ sữa mẹ để lại đó!
Khi đó, con đã bị mẹ chối bỏ tình yêu thương, và sẽ tiếp tục bị cuộc đời tước đi cơ hội sống sót.
Khi đó, số phận con thậm chí còn thê thảm hơn những bạn khác bị bỏ rơi tới 2 lần: bố mẹ nuôi sau khi nhận về rồi bỏ rơi tiếp vì phát hiện trẻ phơi nhiễm HIV, hoặc đơn giản chỉ là lý do như chính mẹ viết trong tờ giấy:
"Vì hoàn cảnh không thể nuôi con, mong mọi người giúp đỡ đưa con vào viện bảo trợ…"
Con không trách mẹ đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì sự chối bỏ trách nhiệm đó đã nhiều người vin vào và mẹ cũng đã làm như thế.
Nhưng chắc chắn từ bây giờ con không còn tin rằng mẹ, nếu tiếp tục đẻ ra em con, sẽ lại không đổ lỗi cho một cái gì đó khi khó khăn, để rồi vứt em con ra vỉa hè, quán nước, quán phở…
..........
Mẹ ơi!!!
Hãy đến đón con về, dù với mẹ là khó lên trời!
Hãy đón con dù điều mẹ phải chịu đựng là bất cứ giá nào!
Bởi nếu không, vì bất cứ lý do nào của mẹ, mẹ sẽ mất con thêm một lần nữa. Vĩnh viễn!