Vì công việc nên vợ chồng tôi không thể sống cùng bố mẹ chồng được. Mỗi tháng, chúng tôi thường về quê thăm ông bà 1-2 lần. Dạo gần đây, công ty của chồng tôi gặp khó khăn và bị vỡ nợ. Chúng tôi điên đảo khi phải tìm mọi cách xoay xở tiền bạc để trả lương cho nhân viên và trả nợ ngân hàng. Tôi bàn với chồng chuyện giấu giếm bố mẹ hai bên vì không muốn họ buồn lòng, lo lắng.
Chủ nhật, tôi đưa con về quê thăm ông bà nội. Đến chiều, bố mẹ chồng đã hái rau, làm gà, đong gạo cho tôi đem về thành phố. Mẹ chồng còn dặn dò vợ chồng tôi phải biết giữ gìn sức khỏe, nếu có gặp khó khăn gì thì nhớ báo cho bố mẹ biết. Tôi cười buồn bã. Chuyện tiền nong, nợ nần, chuyện vợ chồng tôi phải chuyển ra ngoài ở trọ, tôi làm sao có thể nói cho mẹ biết đây?
Về đến nhà, tôi mở bao gạo của mẹ chồng đưa thì chết lặng khi thấy bên trong có một cái hộp sữa nhỏ. Lấy làm lạ, tôi mở nắp hộp sữa và bàng hoàng khi thấy bên trong là tiền, vàng. Tôi gọi chồng lại, hai vợ chồng ngồi đếm hết là 100 triệu cùng 3 lượng vàng.
Tôi gọi điện cho mẹ chồng, bà nói đã biết chuyện nợ nần của chúng tôi rồi. Đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của ông bà, hi vọng có thể giúp chúng tôi được chút ít. Tôi cầm số tiền, vàng trên tay mà rưng rưng nước mắt. Thật không ngờ, vợ chồng tôi lại bất hiếu đến mức phải dùng đến cả tiền dưỡng già, tiền tiết kiệm cả đời của bố mẹ chồng.
Chồng bàn với tôi dùng số tiền của bố mẹ cho và bán công ty cho đối tác để giải quyết nợ nần. Sau đó thì chuyển về quê sống, làm lại từ đầu. Anh mệt mỏi bảo quá chán nản khi sống ở thành phố, bon chen, lúc nào cũng chỉ có tiền và tiền. Anh muốn sống một cuộc đời khác, có thể báo hiếu cho cha mẹ, sống thư thái, nhẹ nhàng tinh thần hơn.
Nhưng nếu chuyển về quê, công việc của tôi sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Chưa kể, việc học hành của hai con cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Giờ tôi không biết phải quyết định như thế nào nữa?