Theo đó, trong đoạn clip được đăng tải vào ngày 8/2 vừa qua trên nền tảng MXH TikTok, bà Hoàng Hường - nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều tai tiếng đã tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi sau với hành động "rải tiền" khắp nhà.
Trong đoạn clip được đăng tải, bà Hoàng Hường đã có hành động vừa đi vừa ném tiền từ trên cầu thang xuống rồi tung lên không trung. Đáng nói, dưới sàn nhà rất nhiều tờ tiền các mệnh giá cũng được rải sẵn, khi nữ đại gia này đi từ trên cầu tháng xuống đã trực tiếp giẫm lên rồi tiếp tục ném tiền khắp sàn.
Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã thu hút hơn 17 triệu lượt xem cùng với đó là nhiều bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ về sự giàu có với "nữ đại gia" này.
Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng hành vi rải tiền, thậm chí giẫm lên tiền của bà Hoàng Hường trong clip là không thể chấp nhận và nhiều người cũng thắc mắc, việc hành xử với tiền đang được phép lưu hành như vậy được phép hay không?
Trước hết cần phải khẳng định rằng, hành động "rải tiền", "ném tiền",... đang được phép lưu hành là một hành vi phản văn hóa và không văn minh trong đời sống hiện đại.
Tiền là một loại tài sản đặc biệt bởi tiền không chỉ là thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức mà còn là hình ảnh đại diện cho quốc gia, thể hiện chủ quyền của quốc gia trên lãnh thổ của mình. Hiện nay, pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ tiền tệ, trong đó có quy định nghiêm cấm cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi “hủy hoại tiền”.
Cụ thể, khoản 2 Điều 3 Quyết định số 130/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam quy định nghiêm cấm “Hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào”. Khoản 2 Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 cũng quy định nghiêm cấm “Huỷ hoại đồng tiền trái pháp luật”. Vì vậy hành vi “hủy hoại tiền trái pháp luật” có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.
Tuy nhiên, hiện nay không có quy định nào giải thích thế nào được xem là “hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật”. Ở góc độ ngôn ngữ, “hủy hoại tiền” có thể hiểu là hành vi cố ý làm cho tiền mất giá trị sử dụng ở mức độ không còn hoặc khó có khả năng khôi phục lại được như xé, cắt, đốt...
Như vậy, việc một số người rải tiền, dùng tiền để gấp hoa, trang trí tranh, cây thần tài nhưng không cắt, xé, đốt, làm biến dạng ảnh hưởng đến giá trị có thể sử dụng được sau khi trang trí thì hành vi đó chưa có dấu hiệu phạm hủy hoại tiền và không vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tiền Việt Nam.
Ở góc độ xử phạt hành chính, hành vi “hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật” sẽ bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, từ 20- 30 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm theo khoản 3 Điều 31 Nghị định số 88/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2021).
Trong trường hợp hủy hoại tiền thuộc sở hữu của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì chủ thể thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Hình phạt lúc này sẽ phải chịu đối với hành vi trên là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Tuy nhiên, dù những hành vi như của bà Hoàng Hường chưa có dấu hiệu phạm hủy hoại tiền và không vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tiền Việt Nam, thì tình trạng “ném tiền thật bừa bãi” hiện nay diễn ra khá phổ biến, diễn ra ở nhiều nơi với các lý do khác nhau như rải tiền cầu lộc, cúng cô hồn...
Chính vì vậy nhiều người dân cho rằng, cần bổ sung quy định về xử phạt đối với hành vi “rải, ném, vứt tiền Việt Nam không đúng quy định” để có cơ sở pháp lý thuyết phục khi xử phạt hành vi này. Khi quy định này được ban hành thì chỉ cần cá nhân thực hiện hành vi “ném tiền không đúng quy định” là đã có thể xử phạt mà không cần quan tâm đến hậu quả tiền có bị “hủy hoại” hay không.
Bà Hoàng Thị Hường từng được biết đến là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ của phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.
Năm 2021, nữ doanh nhân Hoàng Hường từng bị tố quảng cáo "nổ" công dụng nước súc miệng. Đặc biệt, dù không được cấp phép là thuốc chữa bệnh nhưng nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic vẫn bán tràn lan trên thị trường với giá đắt gấp nhiều lần so với các sản phẩm của nhiều doanh nghiệp.
Sau sản phẩm nước súc miệng gây tranh cãi, Công ty dược phẩm Hoàng Hường tiếp tục tung ra loại viên xương khớp "thần kỳ" và lại vướng tranh cãi.
Chưa dừng lại ở đó, tháng 3/2023, nữ đại gia này tiếp tục gây bức xúc khi có những phát ngôn xúc phạm đến món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc.
Bên cạnh "lùm xùm" trong hoạt động kinh doanh, doanh nhân Hoàng Hường cũng từng vướng nhiều tranh cãi khi có những phát ngôn không chuẩn mực trên mạng xã hội.