Khi chúng tôi đang yêu nhau thì bố tôi biết được 1 bí mật mà gia đình Việt đang giấu kín. Mẹ Việt thu gom tiền của nhiều người và cho người khác vay lấy lãi cao hơn. Người vay tiền của bác gái bỏ trốn và bác ấy không có tiền để trả lãi người ta.
Bố mẹ khuyên tôi chia tay Việt, bởi dính dáng đến gia đình nợ nần ngập ngụa thế tương lai sẽ mờ mịt. Tôi bảo đó là việc làm của mẹ Việt, ai làm người ấy chịu trách nhiệm và bạn trai tôi không liên quan. Sau khi lấy nhau, chúng tôi cũng ra ở riêng nên bố mẹ không phải lo lắng gì cả.
Những lời của tôi rất chắc chắn và đáng tin cậy nên cuối cùng bố mẹ đồng ý cho cưới.
Sau cưới vài ngày, mẹ chồng ngỏ ý muốn vay lại số tiền mừng cưới của chúng tôi. Tôi biết ngày này sẽ tới và chuẩn bị lời lẽ từ chối đưa tiền cho mẹ vay. Thấy con dâu không cho vay tiền, mẹ chồng nói sẽ trả lãi suất cao gấp đôi ngân hàng.
Tôi không tham tiền nên lời mẹ nói không thể lay chuyển được suy nghĩ của con dâu. Nhưng khi mẹ chồng kể khổ và khóc trước mặt thì tôi động lòng. Mẹ là người sinh và nuôi dưỡng chồng tôi, lúc bà khó khăn chúng tôi có tiền mà không giúp thì quá tệ bạc. Với lại mẹ vay có 3 tháng, thời gian cũng không quá lâu, gửi ngân hàng được vài trăm nghìn chẳng đáng là bao, cho bà vay vẫn tốt hơn. Cuối cùng tôi đưa hết 50 triệu tiền mừng cưới cho mẹ chồng.
Mẹ vay từ đó đến nay đã 2 năm, vài lần tôi hỏi xin lại số tiền đó không được. Biết bà không có tiền, tôi không thể lấy 1 cục được nên quyết định mỗi khi có đám cưới nào thì sẽ hỏi xin tiền của mẹ chồng để đi đám.
Hôm kia, tôi xin bà 2 triệu tiền đi đám cưới bạn thân. Mẹ buồn rầu thú thật là Tết sắp đến rồi mà trong người không có 1 đồng nào. Người nợ bà thì bỏ trốn, còn người bà nợ thì đòi ráo riết. Trước tình hình này, mẹ muốn qua phòng trọ của chúng tôi ở tạm 1 tháng Tết để tránh bị đòi nợ.
Tôi cảm thấy mẹ chồng đang giả nghèo giả khổ để con dâu không dám đòi nợ nữa thì phải. Chẳng lẽ tôi mất trắng số tiền 50 triệu sao?