1. Thẳng thừng mà nói, dù có được 1 điểm lịch sử, không phải của riêng U20 hay bóng đá Việt Nam, mà còn là cả Đông Nam Á, nhưng cửa đi tiếp của các cầu thủ trẻ Việt Nam tại đấu trường World Cup vẫn mịt mờ, bởi chính xác mà nói, cả U20 Việt Nam lẫn New Zealand, chẳng đội nào xứng đáng có vé đi tiếp cả.
Bởi trên sân hôm nay là một U20 New Zealand ngây ngô, loạng choạng, chẳng hề có bài vở hay bất cứ tư duy chiến thuật mảy may hiện đại nào, họ chơi bóng như thể chỉ để cho vui, đến đâu thì đến. Còn ở phía đối diện, Việt Nam già dặn, khôn khéo, máu lửa nhưng thể lực quá tồi, với 1/3 thời gian cuối trận là đi bộ, vật vạ phá bóng ra biên và "đổ bê tông" ở phần sân nhà.
Phải nói lại cho rõ, rằng thứ thể lực mà ta thua thiệt so với đối thủ ở 1/3 thời gian cuối trận là thứ thể lực đã được HLV Hoàng Anh Tuấn miệt mài "nhồi" cho các học trò trong suốt 2 tháng qua, và "chỉ được đến thế" là bởi nền tảng thể lực của chúng ta quá kém so với đội bạn.
Hãy nhớ rằng, đây là đấu trường World Cup. Và chúng ta có ta có quyền tự hào khi kỹ thuật, tinh thần và cơ hội chúng ta hơn đối thủ rất nhiều.
Những cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ đáng tiếc hơn thuộc về U20 Việt Nam.
Và quan trọng nhất, khi trận đấu kết thúc, dù kết quả chưa được như ý, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có thể nở nụ cười mà rằng: "Tôi rất hài lòng với các học trò của mình". Và từ khi bắt đầu cầm U19 năm ngoái, rồi đến U20 năm nay, chưa bao giờ HLV người Khánh Hòa này phải nói: "Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm, nhưng mặt sân Mỹ Đình đẹp quá... khiến đội bạn chơi quá hay".
U20 Việt Nam trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn là đội bóng không có ngôi sao, không có những Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường - những cầu thủ được định giá hàng triệu USD, luôn giành được sự chú ý, nâng niu hết mực. Đấy là một tập thể mạnh thực sự, mạnh từ sự gắn kết, nỗ lực và bởi cái tài của người cầm quân. Đấy là sự khác biệt cơ bản giữa HLV Hoàng Anh Tuấn và Hữu Thắng.
2. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chẳng có những câu nói "nghe như rót vào tai", theo kiểu ĐTQG Việt Nam hay U22 sẽ đá tấn công đẹp mắt, thậm chí có thể chơi sòng phẳng với U20 Argentina, ông cũng không đọc thơ Trần Lập cho các học trò nghe, chẳng "bảo kê" mỗi khi học trò va vấp, nhưng một khi ông Hoàng Anh Tuấn nói, thì ông đều thực hiện được, ít ra là cho đến lúc này.
HLV Hoàng Anh Tuấn nói được, làm được.
Với U20 Việt Nam, không hề có sự thiên vị, theo kiểu "tổ" Nghệ An như ĐTQG ở AFF Cup 2016, hay "tổ" HAGL như trận giao hữu của U22 Việt Nam trên sân Mỹ Đình vừa qua.
Song, nếu để HLV Hoàng Anh Tuấn cầm quân ở ĐTQG hay U22, sẽ có nhiều cái mất. Những cầu thủ con cưng của bầu Đức hẳn sẽ chưa chắc có suất trong đội hình lựa chọn của ông Tuấn "con", bởi cái mác "đi đá nước ngoài", với ông Tuấn hẳn là chẳng có nhiều giá trị, chẳng phải vì HLV này hẳn nhiên là người có chuyên môn cao nhất trong giới HLV Việt Nam, mà vì ông biết... giá trị thật của những cái tên đang được nâng niu trong tay HLV Hữu Thắng.
Nếu ông Hoàng Anh Tuấn cầm ĐTQG hay U22, chắc hẳn VFF sẽ gặp phải nhiều chuyện khó xử, bởi sẽ khó dung hòa được lợi ích của những nhà tài trợ yêu cầu đích thân Công Phượng, Tuấn Anh phải được ra sân dù phong độ có kém, có vừa bình phục chấn thương...
ĐTQG Việt Nam đã "chết" trong tay HLV Hữu Thắng ở AFF Cup, với thành tích tồi tệ mà rất ít người nghĩ tới. U22 Việt Nam cũng chẳng có nhiều hi vọng ở SEA Games 2017, bởi ngay cả HLV trưởng, cũng như VFF đã thống nhất "hạ chỉ tiêu" từ vô địch, xuống đến vào được trận chung kết, đồng nghĩa với việc nếu không đạt được chỉ tiêu (thắng bán kết), thì đúng là thảm họa.
Đặt niềm tin vào ai, người hâm mộ?
Chúng ta luôn hô hào làm bóng đá trẻ, đầu tư và đặt niềm tin vào bóng đá trẻ. Nhưng đôi khi, đấy chỉ là chiêu bài để "người ta" đẩy thứ cần đẩy lên, thay vì nhìn vào thực chất. Hãy nhìn lại một lần nữa những gì U20 Việt Nam "diễn" trước U20 New Zealand tối qua, nhìn lại U22 Việt Nam với lứa U19 ngày nào được tung hô rợp trời, nhưng chưa từng có một thành tích chính thức nào.
Nhìn đi và trả lời xem, liệu có nên để U20 của HLV Hoàng Anh Tuấn đá SEA Games, thay vì đoàn quân với cái chỉ tiêu nửa vời của Hữu Thắng hay không?
Hỏi thì cũng chỉ để hỏi thôi, chứ giày dép còn có số nữa, huống hồ là đội tuyển. Có ai mong năm 2017 trôi qua nhanh, để được chứng kiến bóng đá Việt Nam làm lại từ đầu, với trình độ thực chất và sự thẳng thắn, trung thực của HLV Hoàng Anh Tuấn, thì xin giơ tay lên!