Tôi vừa khép lại mùa cuối của Sex Education với một cảm giác rất khác. Thay vì chỉ chú ý đến những rắc rối của đám trẻ, lần này, tâm trí tôi bị đóng đinh bởi hình ảnh của những bậc làm cha, làm mẹ trong phim.
Hóa ra, trong thế giới của "Giáo dục giới tính", những người lớn cũng "trầy trật" và đầy khiếm khuyết chẳng kém gì con cái họ.
Có một Jean Milburn – một chuyên gia tâm lý lỗi lạc nhưng lại luôn thất bại trong việc thiết lập ranh giới với chính con trai mình. Cô yêu Otis bằng một tình yêu bản năng, nhưng cũng chính tình yêu ấy khiến cô vô tình xâm phạm quyền riêng tư của con, biến Otis thành một "ca bệnh" để quan sát hơn là một đứa trẻ cần được tôn trọng.
Hay như gia đình Groff, nơi người cha Michael luôn ép con trai Adam vào một khuôn mẫu cứng nhắc của sự mạnh mẽ, để rồi cả hai cha con đều nghẹt thở trong sự kỳ vọng và những rạn nứt hôn nhân không thể giấu giếm.

Phim Sex Education
Xem phim, tôi thấy mình trong đó, và có lẽ nhiều bậc cha mẹ khác cũng vậy. Chúng ta thường bước vào cuộc đời con với một chiếc "mặt nạ hoàn hảo". Chúng ta cố xây dựng hình ảnh những ông bố, bà mẹ "điểm 10": không bao giờ sai, luôn biết mọi câu trả lời, và cuộc sống lúc nào cũng phải ổn thỏa. Nhưng Sex Education đã tạt một gáo nước lạnh vào sự ảo tưởng đó.
Chi tiết khiến tôi xúc động nhất không phải là những màn tỏ tình lãng mạn, mà là khoảnh khắc Otis thẳng thắn nói với mẹ rằng cậu khó chịu thế nào khi bà can thiệp quá sâu vào đời tư của mình. Hay giây phút Maureen Groff ngồi xuống, rũ bỏ vẻ ngoài cam chịu để nói với Adam về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bà. Đó không phải là sự đổ vỡ, đó là sự bắt đầu.
Tôi chợt nhận ra một sự thật cay đắng: Khi cha mẹ cố gắng tỏ ra quá hoàn hảo, chúng ta vô tình xây một bức tường ngăn cách con cái. Đứa trẻ sẽ cảm thấy áp lực khi không thể "hoàn hảo" như bố mẹ, hoặc chúng sẽ chọn cách nói dối để bảo vệ cái vỏ bọc hạnh phúc giả tạo kia.
Sau khi xem phim, tôi đã tự hỏi mình: Tại sao mình lại sợ để con thấy những lúc mình yếu đuối, những lúc mình mệt mỏi hay thậm chí là những sai lầm trong quá khứ?
Giá trị của cha mẹ không nằm ở việc chúng ta "không có vết xước nào", mà nằm ở chỗ chúng ta dám đối diện với những vết xước đó cùng con. Hạnh phúc gia đình không đến từ một cuộc hôn nhân được tô vẽ, mà đến từ sự dũng cảm để giao tiếp thẳng thắn. Khi Maureen dám thừa nhận với Adam rằng bà không ổn, Adam mới có cơ hội để hiểu và bao dung cho mẹ, và cũng là để bao dung cho chính những khiếm khuyết của bản thân cậu.
Tôi đã học được rằng, một bậc cha mẹ "bình thường" – một người dám sai, dám xin lỗi, dám chia sẻ những bất an của mình – mới là người thực sự có thể kết nối được với tâm hồn của một đứa trẻ đang dậy thì.
Thay vì cố làm một "vị thánh" soi đường, có lẽ chúng ta chỉ cần làm một con người bằng xương bằng thịt, sẵn sàng ngồi xuống và nói với con: "Bố mẹ cũng đang học cách để làm tốt hơn, và bố mẹ cần con giúp đỡ."
Giao tiếp không phải là để tìm ra ai đúng ai sai, mà là để nói cho nhau biết: "Mẹ nghe thấy con, và mẹ cũng mong con nghe thấy mẹ." Đó mới là nền móng thực sự của một gia đình hạnh phúc, thay vì những kỳ vọng viển vông về một hình mẫu không có thật.
Minh Châu