Tôi xem Sex Education ban đầu chỉ vì tò mò. Nhiều người nói bộ phim này táo bạo, nói thẳng về những vấn đề mà người lớn thường né tránh khi nói với con cái. Tôi nghĩ chắc mình xem vài tập rồi thôi. Nhưng có một câu chuyện trong phim khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn khiến tôi thay đổi cách cư xử với con mình.
Đó là câu chuyện giữa Otis và mẹ cậu, Jean. Jean là một nhà trị liệu tâm lý, một người mẹ thông minh, hiểu tâm lý con người. Nhưng chính bà cũng mắc một sai lầm mà rất nhiều phụ huynh ngoài đời vẫn mắc: xâm phạm quyền riêng tư của con với danh nghĩa “quan tâm” và “bảo vệ”.
Bà lục lọi đồ đạc của Otis, hỏi những câu hỏi rất riêng tư với cậu và bạn bè của cậu, theo dõi cuộc sống của con, thậm chí còn lấy câu chuyện của Otis làm chất liệu cho cuốn sách của mình mà không hỏi ý kiến. Jean nghĩ rằng mình làm vậy vì muốn hiểu con.
Nhưng Otis thì không thấy như thế. Cậu cảm thấy bị xâm phạm, bị kiểm soát, và dần dần mất niềm tin vào mẹ.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất là khi Jean nhận ra sai lầm của mình. Bà chủ động đến gặp con trai, thừa nhận rằng mình đã làm sai và xin lỗi Otis. Bà nói rằng từ giờ bà sẽ cố gắng làm tốt hơn, sẽ tôn trọng quyền riêng tư và ranh giới cá nhân của con.
Otis rất trân trọng lời xin lỗi ấy. Không phải vì mẹ cậu là người hoàn hảo, mà vì bà dám thừa nhận mình không hoàn hảo.
Xem đến đoạn đó, tôi bỗng thấy mình trong câu chuyện ấy. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng đã là cha mẹ thì có quyền biết mọi chuyện về con. Điện thoại của con, nhật ký của con, tin nhắn của con với bạn bè… nếu tôi muốn, tôi đều có thể xem. Tôi gọi đó là “quan tâm”. Nếu con tỏ ra khó chịu, tôi sẽ nói:
“Mẹ làm vậy là vì lo cho con.”
Không chỉ thế, tôi còn có một suy nghĩ rất cứng nhắc: cha mẹ không nên xin lỗi con cái. Có vài lần tôi mắng oan con. Có lần tôi hiểu nhầm một chuyện rồi trách con rất nặng lời. Sau đó khi biết mình sai, tôi chỉ im lặng cho qua, hoặc nói vài câu kiểu “thôi, chuyện nhỏ ấy mà”.
Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, nếu mình xin lỗi con thì giống như đang “hạ mình xuống ngang hàng với con”. Làm cha mẹ thì phải có tôn ti trật tự. Nhưng khi xem câu chuyện của Jean và Otis, tôi mới nhận ra mình đã hiểu sai rất nhiều thứ.
Jean là một người mẹ, một người lớn, một chuyên gia tâm lý. Nhưng bà vẫn có thể mắc sai lầm và làm tổn thương con trai mình. Và điều quan trọng là bà không ép con phải xin lỗi vì phản ứng của cậu. Bà hiểu rằng sự tức giận của Otis cũng là hệ quả từ hành vi của chính mình.

Jean Milburn
Khoảnh khắc bà nói lời xin lỗi, tôi bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Tôi chợt nhớ đến ánh mắt của con trong vài lần trước đây, khi tôi trách nhầm con. Lúc đó con không cãi lại, nhưng tôi nhớ rõ cái vẻ im lặng của con.
Có thể lúc ấy con cũng đang chờ một lời xin lỗi. Tối hôm đó, sau khi xem phim, tôi ngồi suy nghĩ rất lâu. Vài ngày sau, một chuyện nhỏ xảy ra. Tôi tưởng con làm mất một món đồ trong nhà nên đã trách con khá gay gắt. Sau đó mới phát hiện ra chính tôi là người để nhầm chỗ.
Lần này, thay vì im lặng cho qua như trước, tôi gọi con lại. Tôi nói với con: “Mẹ xin lỗi. Lúc nãy mẹ đã trách con oan”. Con nhìn tôi hơi bất ngờ. Rồi con cười, rất nhẹ thôi, nhưng tôi cảm thấy không khí giữa hai mẹ con như mềm lại.
Khoảnh khắc đó khiến tôi hiểu ra một điều rất đơn giản: khi cha mẹ biết xin lỗi, chúng ta không hề mất đi vị thế của mình. Ngược lại, mối quan hệ với con cái còn trở nên tốt hơn.
Con bắt đầu cởi mở hơn. Tôi cũng học cách hỏi con trước khi can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của con. Không phải chuyện gì tôi cũng cần biết, và không phải sự im lặng nào của con cũng là dấu hiệu nguy hiểm.
Đôi khi, đó chỉ là khoảng không gian riêng mà một đứa trẻ đang lớn cần có. Sex Education dạy tôi một bài học rất đời thường: làm cha mẹ không có nghĩa là luôn đúng. Nhưng khi chúng ta đủ dũng cảm để thừa nhận mình sai, con cái sẽ học được từ chúng ta một điều còn quan trọng hơn cả sự đúng sai, đó là sự tôn trọng, sự đồng cảm và lòng tin.