Với thế hệ 8X, 9X, tuổi thơ gắn với làng quê, đồng lúa, cơm chẳng đủ ăn, áo quần không đủ mặc, chị em quanh quẩn trông nhau cho bố mẹ vất vả đi làm là điều quá quen thuộc trong ký ức.
Mỗi chúng ta đều có những tháng năm hạnh phúc, lớn lên bằng củ sắn củ khoai, gánh rau đi chợ của mẹ, chiếc xe đạp cà tàng của bố, ngồi trong thúng chở ngô của ông bà... tuy thiếu thốn nhưng đầy tình thương yêu.
Những khay trứng vỡ giữa đường khiến bao người con rơi nước mắt.
Ở vùng quê Đông Anh (Hà Nội) cũng có Hồng - một nữ bác sĩ thú y lớn lên bằng giỏ trứng của bố mẹ như thế. 27 năm trôi qua, tuy đã lập gia đình và có những đứa con xinh xắn, nhưng mỗi khi ra đường, trông thấy ai đó chở trứng, chẳng may xe đổ trứng vỡ đầy đường, Hồng lại rơm rớm nhớ đến bố mẹ mình.
"Nhìn ảnh này mọi người có cảm giác gì không?
Tuổi thơ của tôi gắn liền với cái xe trứng như thế này đấy!
Bố mẹ tôi buôn trứng hơn 20 năm rồi và hàng ngày vẫn chở những xe trứng như thế này. Hồi tôi còn bé, bố chở trứng bị đổ như thế này nhiều lần, nhưng ngày đó không biết nó ảnh hưởng gì đến kinh tế đâu, chỉ biết là bố mang về 1 bao tải to lòng đỏ lòng trắng trộn vào nhau, thậm chí lẫn cả cát nhét vào tủ lạnh ăn dần, có những lần bao này chưa hết lại đến bao kia!
Nữ bác sĩ thú y 27 tuổi với những tâm sự sâu sắc, thấm thía.
Đến bây giờ, tôi sợ cái cảnh này lắm, thương lắm, xót xa vô cùng, đường trơn một tí là đổ, va chạm một tí là đổ, mọi người đi qua thì bịt mồm, che mũi đủ kiểu, kêu la bẩn thế, tanh thế...
Đâu biết rằng, phía sau cảnh lem nhem ấy, có người khóc không được, cười không xong. Đằng sau xe trứng đó là cả gia đình, con thơ phía sau, nên mọi người ra đường có thấy xe trứng nặng trịch đó thì lựa lựa, thông cảm nhé.
Thế đấy, 5 năm đại học của tôi, không biết đã tiêu bao nhiêu xe trứng của bố mẹ. Họ còng lưng nuôi chị em tôi trưởng thành. Mẹ tôi bảo cá chuối đắm đuối vì con, bây giờ nuôi con gì cũng lỗ, chỉ nuôi con không thấy ai kêu lỗ bao giờ!".
Có lẽ nhiều người cũng lặng lẽ khóc theo những dòng cảm xúc của Hồng từ bao giờ. Tâm sự ngắn ngủn thôi, mà xót xa thương nhớ bậc sinh thành đến vô cùng.
Có vô số người con phải sống xa nhà để học hành, mưu sinh, chỉ một xe trứng nhỏ nhoi trên đường phố cũng đủ khiến họ lặng yên suy ngẫm rất lâu.
Những quả trứng bé xinh xưa chỉ vài trăm đồng 1 quả, giờ vật giá tăng, đi chợ cùng lắm vẫn chỉ 2 nghìn rưỡi 3 nghìn, song góp gom từng đồng lẻ cũng đủ để bố mẹ nuôi ta nên người.
Những quả trứng nhỏ nhoi mà đủ gồng gánh cả gia đình 5 miệng ăn.
Chỉ là cảm xúc vô hình trong một khoảnh khắc bắt gặp cảnh tượng quen thuộc gắn liền với bố mẹ mình, nhưng Hồng cũng làm trào dâng hơn nỗi nhớ nhà, hoài niệm thời thơ bé của hàng nghìn người.
Vui vì được mọi người bất ngờ quan tâm chia sẻ, nữ bác sĩ thú y bộc bạch thêm: "Bố mình đã 50 tuổi, còn mẹ cũng 48 rồi, 3 chị em mình đã lớn cả nhưng bố mẹ chẳng chịu nghỉ ngơi, cứ quen thức khuya dậy sớm, quanh quẩn với đống trứng gà trứng vịt xinh xinh.
Ngày nhỏ xíu, mình nhớ bố mẹ có nhập gà về bán, cả ngày quanh quẩn với đàn gà trong vườn, sáng ra đi nhặt trứng khắp nơi.
Buồn cười nhất là mình làm đổ chồng khay trứng của bố mấy lần, bố cũng không khiến mình đi nhặt vì hậu đậu toàn làm vỡ. Bây giờ các con lớn cả, bố mẹ cũng có tuổi rồi nên đi gom trứng của người ta rồi đem bán".
Tuổi thơ chị em Hồng gắn liền với xe trứng và những giọt mồ hôi của bố.
Cô thôn nữ ngày nào đã thành bác sĩ nhờ công lao bố mẹ.
Bạn bè đến chơi nhà rất yêu quý bố Hồng và công việc mà ông đã làm suốt gần 30 năm qua.
Bố mẹ Hồng hiền lành chất phác, rất yêu thương các con. Cô gái nhỏ lấy chồng cách nhà có 200 mét thôi mà 2 bậc phụ huynh ôm con gái khóc như mưa trong ngày cưới. Có lẽ Hồng chọn nghề bác sĩ thú y cũng vì tình cảm thân thiết với động vật từ nhỏ, lũ gà vịt chó thân thiện chạy quanh nhà.
Kỉ niệm lớn lên bằng xe trứng mong manh dễ vỡ của bố tuy vui mà cảm động, Hồng cũng luôn tự hào về người đàn ông vĩ đại nhất đời mình, chưa bao giờ xấu hổ hay trốn tránh khi ai đó hỏi bố bạn làm nghề gì.
Nghề của bố chẳng thơm tho sạch sẽ, toàn rủi ro vất vả, chân lấm tay lem, song, bố vẫn đủ sức gánh vác tương lai của đàn con, bằng đôi tay chai sạn của mình.