Những đoạn video và hình ảnh xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc, đã hé lộ một mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực hoàn toàn mới của Lục quân Quân giải phóng nhân dân, được cho là kết tinh trực tiếp từ những bài học rút ra ở chiến trường Ukraine.
Điểm thay đổi gây sốc nhất chính là việc Bắc Kinh từ bỏ pháo nòng trơn 125mm - loại vũ khí đã trở thành "chuẩn" của các dòng tăng Nga và cả Type 99, Type 96 của Trung Quốc để thay bằng pháo 105mm. Việc hạ cỡ nòng đồng nghĩa giảm khả năng xuyên phá trước giáp dày của các xe tăng đối phương, nhưng đổi lại giúp giảm trọng lượng tổng thể, mang theo nhiều đạn hơn, tăng cơ động và cho phép thiết kế nhỏ gọn hơn.

Giới phân tích nhận định đây là sự xoay trục chiến lược, vì Trung Quốc dường như không còn đặt nặng yếu tố "đấu tăng với tăng" như trong Chiến tranh Lạnh, mà hướng tới một mẫu xe phục vụ tác chiến đa nhiệm trong môi trường hiện đại, nơi vai trò yểm trợ bộ binh và phối hợp với các hệ thống không người lái trở nên quan trọng hơn.
Triết lý mới
Thực tiễn chiến trường Ukraine cho thấy các trận tăng đối đầu trực diện ngày càng hiếm, thay vào đó là sự thống trị của tên lửa chống tăng và máy bay không người lái. Ngay cả Quân đội Nga, vốn nổi tiếng với học thuyết "thiết giáp quyết định", cũng hiếm khi dùng tăng để đánh thẳng vào tăng Ukraine, mà chủ yếu triển khai trong vai trò hỏa lực hỗ trợ, trấn áp bộ binh và phá các ổ kháng cự.
Trung Quốc vốn là cường quốc hàng đầu về UAV và tên lửa chống tăng dẫn đường, trong đó đáng kể nhất là HJ-10 với khả năng "bắn-quên" và tấn công nóc giáp, nên dường như càng tự tin rằng pháo 105mm vẫn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, sự tiến bộ trong công nghệ đạn xuyên giáp cũng giúp bù đắp phần nào hạn chế về cỡ nòng, khiến pháo nhỏ hơn vẫn có thể xuyên thủng giáp đối phương nếu thiết kế tối ưu.

Việc giảm trọng lượng vũ khí chính cho phép xe tăng mới của Trung Quốc đạt mức cơ động vượt trội, dễ dàng triển khai bằng cả đường biển và đường không. Theo các nguồn tin, một máy bay vận tải chiến lược Y-20 có thể chở được tới hai chiếc tăng mới, thay vì chỉ một Type 99 hay Type 96 như trước. Điều này mang lại lợi thế khổng lồ trong khả năng triển khai nhanh ra chiến trường xa, đặc biệt trong các kịch bản đòi hỏi phản ứng tức thì.
"Mắt thần" công nghệ cao và sự tự động hóa cực lớn
Điểm đáng chú ý khác của thiết kế là hệ thống cảm biến dày đặc trên thân xe, cùng nhiều ăng-ten được cho là của radar mảng pha điện tử gắn trên tháp pháo. Điều này phản ánh ưu tiên tối thượng của Bắc Kinh đối với năng lực nhận thức tình huống.
Xe tăng mới không chỉ là một khối thép tấn công, mà còn là trung tâm tác chiến di động, có thể phối hợp với UAV, pháo binh và lực lượng bộ binh xung quanh. Hệ thống cảnh báo sớm cũng giúp nó phát hiện các mối đe dọa từ máy bay không người lái hoặc tên lửa chống tăng để kịp thời kích hoạt hệ thống phòng vệ chủ động.
Bên trong, toàn bộ kíp lái được bố trí trong thân thay vì chia ra như truyền thống, giống cách người Nga từng thử nghiệm trên T-14 Armata năm 2015. Điều này cho thấy mức độ tự động hóa rất cao, khi pháo nạp đạn và điều khiển phần lớn do máy đảm nhiệm.
Việc chỉ huy không còn phải "ôm" toàn bộ nhiệm vụ điều khiển mà có thể kiêm luôn vai trò điều phối UAV hoặc hỗ trợ tác chiến điện tử. Đó là một cách tiếp cận hoàn toàn mới, biến kíp lái thành trung tâm chỉ huy nhỏ trên chiến trường, thay vì đơn thuần điều khiển hỏa lực như trước.

Theo Military Watch, mẫu tăng mới của Trung Quốc có thể coi là thiết kế cách mạng nhất từ đầu thế kỷ XXI tới nay. Sự ra đời của nó phản ánh tốc độ thích ứng đáng kinh ngạc của công nghiệp quốc phòng Bắc Kinh với những bài học từ Ukraine.
Chiến trường Ukraine đã biến xe tăng thành mục tiêu "dễ bị tổn thương", khi 87% số Abrams M1A1 Mỹ viện trợ cho Kiev bị loại khỏi vòng chiến chỉ trong 16 tháng, còn Leopard 2 từ châu Âu cũng nhanh chóng bị xóa sổ hàng loạt. Ngay cả T-72B3 của Nga - xương sống thiết giáp nước này, cũng chịu thiệt hại nặng nề trước tên lửa Javelin của Mỹ và nhiều loại vũ khí cầm tay khác.
Điểm khác biệt nằm ở chỗ: Nga, Ukraine và phương Tây dù chịu thiệt hại lớn nhưng các điều chỉnh thiết kế vẫn theo hướng "vá chỗ hở", nâng giáp, cải tiến hệ thống phòng vệ, chứ không có một cuộc "đại phẫu" về triết lý.
Trong khi đó, Trung Quốc đã đi thẳng tới một khái niệm hoàn toàn mới, từ bỏ ưu tiên truyền thống cho pháo lớn, tập trung tối đa vào tính cơ động, nhận thức tình huống và phối hợp tác chiến liên binh chủng.