Hết tháng ba, mùa hạ chào đất trời bằng những cơn mưa rào bất chợt. Gió vẫn se se và bao đôi uyên ương vẫn nồng nàn trao nhau cái nắm tay trên khắp phố phường Hà Nội.
Dưới những bước chân vội vã tránh mưa, bất chợt xuyến xao vì thảm hoa rực đỏ rơi lộp độp theo hạt mưa trên hè phố.
Ngước nhìn lên, cả tán cây phủ kín một góc hồ Gươm khiến em chợt nhận ra, sao lâu nay không biết rằng chốn đây có một cây gạo khổng lồ đẹp đến thế?
Có bao giờ em để ý hoa gạo đỏ rợp góc hồ Gươm khi cơn mưa đầu tiên của mùa hạ đổ xuống?...
Những đoá hoa nhỏ nhắn rơi đầy hè phố, tô điểm cho bước chân em
“Bầy chim trốn rét đã
về
em không tới
hoa gạo đỏ đau nắng đợi
chim chiều gọi đôi”
Những câu thơ ngắn ngủi đã gói gọn tâm tư của em trong một chiều tháng 4 ẩm ương như thì con gái.
Nàng Bân đang vội đan áo, còn em ngồi một góc hồ đan những nhung nhớ yêu thương, theo làn mưa đầu hạ trong veo đổ trên từng cánh hoa gạo.
Loài hoa gắn với tuổi thơ của bao người, gợi nhớ về những làng quê yên bình trong nắng hè oi ả. Cây gạo đầu làng nổi bần bật giữa trời xanh, treo trên các nhánh cây hàng nghìn chiếc lồng đèn tí hon đỏ rực quyến rũ.
Anh nhặt từng bông gạo xinh tươi nhét đầy giỏ xe chở em đi trên những con đường lộng gió...
Chú ốc sên chậm rãi bò qua lớp lá úa trong cái rét sót lại se se, tiến về phía bông gạo còn chưa kịp nở hết
Những đoá hoa xinh xắn tinh xảo như chiếc đèn lồng trải đầy lối đi quanh hồ
Năm cánh hoa mượt mà đầy sức sống, thơm mềm như đôi bàn tay thiếu nữ
Mưa không hẳn đã buồn, nhờ cơn mưa em mới có dịp dạo bước trên phố dài đầy hoa gạo đỏ au
“Hà Nội tháng tư trời còn lạnh lắm
…
Chiều Hồ Gươm tìm bông hoa gạo
Xuyến lên da trời màu đỏ áo em
Ngây ngô dẫn mình ra phố
Phố cũng quên lên đèn”
Tần ngần nhặt bông gạo rụng trên mái phố sau cơn mưa, đáy mắt em ngập tràn màu hoa thắm biếc. Đoá hoa chứa đựng đầy những khát khao mơ mộng son trẻ, đoá hoa báo hiệu những ngày hạ rộn rã tươi vui.
Hoa gạo gọi mời tiếng ve râm ran quanh hồ Gươm xanh ngắt, nghiêng mình e ấp theo những con phố cong cong...
Trải mình theo cơn gió chiều mưa man mát tháng 4, em lại bắt gặp tán cây rực đỏ quen thuộc. Cây gạo cổ thụ vươn mình phía sau Nhà Hát Lớn cũng đã bung nở từ bao giờ, ngàn vạn đốm lửa xinh xắn khoe sắc nồng nàn.
Giữa thành phố xô bồ vội vã, em chợt thấy bình yên đến lạ, khi cho phép mình ngẩn ngơ ngắm nhìn hoa gạo trong phút giây. Nghe đâu đây dịu ngọt giai điệu “Hà Nội mười hai mùa hoa”…
Chẳng ai biết cây gạo có từ bao giờ, tháng Tư về lại bung mình đỏ rực bên Nhà Hát Lớn
Từng chùm hoa duyên dáng, điểm tô những hạt mưa trông thật lung linh quyến rũ, như đôi môi thiếu nữ gọi mời
Chẳng có gánh hàng rong nào có thể bán được hoa gạo, loài hoa mộc mạc mà quyến rũ lạ kỳ...
Ngồi giữa thảm hoa gạo đỏ rực, em mới chợt nhận ra, tháng Tư không chỉ có hoa loa kèn
“Tháng tư loa kèn mỏng manh những góc phố con đường quen” – Em có quên sắc hoa gạo đỏ tươi như môi xinh em thẹn thùng, khiến anh xuyến xao muốn chạm.
Chẳng cần đưa nhau trốn về vùng quê, ngay giữa lòng Hà Nội anh vẫn có thể đưa em tới gốc hoa gạo, ngắm em nhặt từng bông hoa rồi ngỏ lời yêu em không đắn đo giấu kín...