Tình mất, tật mang
M., quê Vĩnh Phúc, học năm thứ hai ngành du lịch, trọ cùng cô bạn cùng lớp ở Triều Khúc, Thanh Xuân rồi yêu một chàng sinh viên cùng xóm trọ. Tình yêu sớm trở nên nhàm chán với M. bởi những xung đột nảy sinh từ sự túng thiếu của đời sống sinh viên.
Cũng trong thời gian này, M. đã quen với N., một anh chàng lái xe buýt. Mặc dù đã ngoại tứ tuần, có vợ và hai con, con gái lớn đã học cấp ba nhưng trông N. vẫn trẻ trung, hấp dẫn với dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt điển trai và có vẻ ga lăng trong lời ăn tiếng nói.
Quen N., gằng ngày cô sinh viên không cần tới đúng điểm dừng để đón xe buýt nữa mà đến giờ, cô chỉ cần ra đầu đường Nguyễn Trãi, gọi cho anh là có xe đỗ ngay trước mặt.
Thay vì phải đứng để nhường chỗ cho người già, trẻ em và phụ nữ có bầu, cô luôn được chàng tài xế ga lăng giữ riêng cho chiếc ghế ngay đầu để tiện cho việc "tâm tình". Tan trường, thỉnh thoảng cô cũng được N. đón và đưa đi ăn, mua sắm những thứ xa xỉ mà các sinh viên khác mơ ước cũng không có.
Dần quen với sự "sung túc", đỡ phải tính toán, đắn đo từng đồng khi đi chợ bằng số tiền ít ỏi mà cha mẹ gửi lên, cô gái thấy chán anh bạn trai nghèo và đổ vào vòng tay chàng tài xế dù biết anh ta đã có gia đình.
M. chia tay cô bạn cùng trọ, chuyển đến ở một mình ở cuối tuyến xe buýt của tình nhân để được chu cấp toàn bộ từ tiền ăn tiêu đến tiền nhà, quan trọng hơn để tiện cho việc qua lại của anh mỗi ngày.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mọi chuyện đến tai vợ N., một phụ nữ làm nghề buôn bán quần áo. Chị tìm đến gặp cô sinh viên để khuyên răn. Nhưng có lẽ vì thấy "chị cả" ăn nói nhẹ nhàng nên cô không có ý định chấm dứt mối tình.
Thế là một ngày, trước "ba quân thiên hạ", cô bị cánh đàn em của vợ N. đến hành hung, cắt nham nhở mái tóc dài ngang lưng và phanh phui cho bà con biết chuyện cô "làm gái bao" như thế nào. Anh tài xế từ đó cũng không dám "lăng nhăng" với cô nữa.
Khóc với tình giữa đường
Với các cô gái trẻ, những cuộc gặp gỡ, làm quen tình cờ "giữa đường giữa chợ" thường mang màu sắc lãng mạn. Họ thường thích thú mơ màng, tưởng tượng về một mối tình có thể nảy nở nên thường khó từ chối việc "đi tiếp xem sao", nhiều khi mất cảnh giác, quên cả việc tìm hiểu những thông tin tối thiểu về "đối tượng" trước khi tiến xa hơn.
S., sinh viên kinh tế, cũng là một cô gái như vậy.
Gia đình S. kinh tế khá nên vừa đỗ đại học, cô đã được bố mẹ mua cho chiếc xe máy. Nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn lên xe bus khi đi chơi với các bạn, từ đó quen rồi yêu anh chàng phụ xe tên D. vừa đẹp trai vừa khéo miệng, hài hước. Vốn thích tiêu xài phóng túng nên mức lương hằng tháng không đủ cho anh ta tiêu xài, vì thế D. làm thêm nghề phụ là "chài" các cô gái nhẹ dạ.
Là cô gái thật thà, trước nay chỉ lo học, ít va vấp nên S. thể không biết điều đó, càng không hay rằng mình cũng chỉ là một trong các đối tượng khai thác của anh ta. Cô trao cho D. bất cứ thứ gì mà anh ta đòi hỏi, từ tiền bạc, quần áo, giầy dép, điện thoại đến xe máy và cả... cái ngàn vàng.
Rồi một ngày, cô gái đau đớn muốn khuỵu xuống khi chính mắt nhìn thấy người yêu tay trong tay với chính người bạn thân học cùng lớp, cũng hay đi xe buýt. Không tiếc những vật chất đã cho đi, nhưng vị đắng trong lần yêu đầu khiến cô gái đau đớn, suy sụp không biết khi nào mới lấy được dũng khí để yêu lần nữa.
Duyên lành từ xe buýt
Bên cạnh những chuyện như trên, đã có không ít mối tình lãng mạn, những mối duyên trăm năm hình thành từ những chuyến xe buýt đông đúc, chật chội, như chuyện của Thành và Thăng.
Tốt nghiệp phổ thông, không có điều kiện học tiếp, Thành đi bộ đội rồi xin vào xí nghiệp xe buýt làm nhân viên soát vé, còn Thăng là sinh viên Đại học Ngoại thương. Gặp nhau ngay đầu tuyến 02, chàng ấn tượng với cô gái có nụ cười rất duyên, nhưng đôi mắt nhiều khi lại lạnh lùng hướng ra ngoài cửa sổ và quyết theo đuổi cô nàng bằng tình yêu chân thành. Sự chênh lệch tưởng quá lớn ấy không ngờ cuối cùng đã được san bằng nhờ sức mạnh tình yêu, sau vô số sóng gió, trở ngại.
Thăng tâm sự: "Thời gian đầu về thăm gia đình Thành, tôi nghĩ mình không thể lấy anh vì nhà anh quá nghèo, lại thêm sự phản đối của bố mẹ, bạn bè cũng chẳng ai ủng hộ. Nhưng tình yêu đã giúp chúng tôi vượt qua mọi rào cản để bước tới bến bờ hạnh phúc". Bây giờ, Thành đã trở thành nhân viên lái xe buýt và cặp đôi đã có cậu con trai hơn một tuổi rất đáng yêu.
Mối tình bốn năm của T. và Đ. cũng khá lừng lẫy trên tuyến 01. Cùng quê Hà Nam, học cùng trường và bằng tuổi nhau nhưng cái duyên của họ không bắt đầu từ thư viện trường hay các dịp về quê.
Một lần vội vã trèo lên xe buýt tới trường, Đ. đau điếng bởi cái gót giày nhọn của cô nàng mũm mĩm bên cạnh "xéo" phải chân. “Sorry bạn nhé!”, cô gái nói. Vài hôm sau, bàn chân tím lịm chưa kịp lành, anh lại đau nhói lên cũng bởi một gót giày nhọn, ngẩng lên vẫn là gương mặt hôm trước.
“Cô bạn mập thù gì tôi mà ghê thế? Mai tôi phải sắm cái xe đạp đi mất thôi, sưng hết chân rồi". Cả xe ồ lên khi T. đỏng đảnh đáp lại: "Tớ có quả xe cà tàng chưa biết bán cho ai, nhượng lại cho bạn dùng nhé".
T. rất khoái chí khi trêu được anh chàng, còn Đ. từ đó mỗi lần bon chen lên xe đều cố tránh cô bạn mập luôn đi cùng giờ. Thế mà họ cũng thành đôi nhờ màn trình diễn "anh hùng cứu điện thoại của mỹ nhân" trên xe buýt lúc tan trường.
Khi Đ. túm được tay kẻ móc túi lấy lại điện thoại của "nàng mập", cả xe thán phục, còn T. cũng tắt ngấm những cái lườm đỏng đảnh thường có mỗi khi thấy Đ.
Họ chính thức làm quen, kết bạn rồi yêu nhau. Tình cảm ngày càng gắn bó đôi bạn cùng tuyến xe buýt suốt những năm học xa nhà. Giờ họ đã tốt nghiệp, cùng về quê, làm cùng cơ quan và sắp về ở cùng một nhà.