Một người bác của Bích, thường ngủ trông cháu trong bệnh viện hằng đêm cho biết, cháu thường nằm mơ nói lên tiếng và hay khóc gọi đòi bố, mẹ. “Mấy đêm trước, đang nửa đêm, cháu cứ ú ớ nói “thôi nín đi, Thảo ơi. Không khóc nữa! Không khóc nữa mà”… nhưng đến sáng tỉnh dậy thì cháu lại không nhớ gì nữa”.
Tại buổi sinh nhật lần thứ 9 của cháu Bích, người thân của cháu cho biết, đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn phải giấu chuyện bi thương đã xảy đến với gia đình. Ngày rằm Trung thu, cháu Bích đã khóc đòi về nhà với bố mẹ và em gái khiến mọi người phải nói dối cháu rằng bố mẹ và em gái đã sang Hàn Quốc để chữa bệnh. Khi cháu Bích đòi gọi điện cho mẹ, mọi người luống cuống không biết làm sao và đành nói rằng mẹ bị thương ở hàm nên không nói được.
Nét hồn nhiên, nụ cười hồn nhiên của Bích không khỏi khiến mọi người đau xót.
Ngày Trung thu, ông Trịnh Văn Ngà – ông nội của cháu Bích đã từ Bắc Giang xuống chung vui cùng cháu. Nhưng cháu Bích luôn miệng nói nhớ em Thảo khiến các bác, các cậu, anh chị họ và các bác sĩ không biết làm thế nào, phải dỗ dành và ngậm ngùi quay mặt về hướng khác để lau nước mắt.
Nhìn ánh mắt đen lánh, ngây thơ của cháu Bích cùng những tiếng cười rất hồn nhiên, vô tư không khỏi khiến mọi người đau xót. Mọi người trong gia đình cháu Bích cho biết, mọi người vẫn phải giữ kín chuyện với Bích. "Tôi biết, rồi trước sau gì cũng phải nói cho cháu biết, nhưng ít nhất gia đình cũng phải giấu tới khi nào cháu khỏi hẳn, bàn tay của cháu có thể hoạt động trở lại được. Còn nếu không, bây giờ mà nói ra cho cháu biết thì sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị cho cháu", một người thân của cháu ngậm ngùi nói.
Theo Giaoduc.net.vn