Bà Phấn (giữa) trong một buổi tiệc thân mật với dòng tộc
Theo một số người thân, bà Phấn rất cưng con gái nuôi, đến nỗi mãi khi bà mất cô vẫn tưởng mình là con ruột của bà.
Khi cô tròn 18 tuổi, bà Phấn đã cho con đi du học ở Đức.
Cô con gái nuôi dự định học 6 năm nhưng mới hết năm thứ 3 thì mẹ qua đời, cô trở về nước lo hậu sự rồi ở lại Việt Nam luôn.
Ông Điền là cậu họ và cũng là công nhân làm bún thuê lâu năm cho bà Phấn kể:
Năm 1987 cũng chính ông đã cùng bà Phấn đến bệnh viện Hùng Vương để xin con nuôi.
‘Chúng tôi đến nói chuyện với bệnh viện thì biết có một đứa trẻ vừa bị cha mẹ bỏ rơi cách đây 2 ngày.
Lúc bà Phấn nhìn đứa trẻ nhỏ thó và ghẻ lở không có ấn tượng gì, nhưng nó thấy bà thì toét miệng cười.
Bà ấy đến bên cô bé bảo 'cười với bà thì bà mang về nuôi nhé!'. Thế là bà mang nó về chăm sóc, trị bệnh...’, ông Điền kể.
Một người thân trong gia đình bà Phấn nói:
‘Sau khi lo chôn cất cho bà Phấn xong thì xảy ra chuyện. Do tranh chấp tài sản mà một năm qua anh em con cháu trong nhà không còn nhìn mặt nhau nữa.
Gia đình ai cũng buồn vì chuyện này’, người này trầm tư.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi bà Phấn đột ngột qua đời vào tháng 2/2011.
Mãi sau khi lo hậu sự cho bà xong, kiểm tra két sắt người nhà mới phát hiện số tài sản rất lớn lên đến 1.000 tỷ đồng mà không có di chúc để lại.
Theo VNE