Năm nay, tôi đã ở cái tuổi ngoài 40 còn cô ấy kém tôi đúng một giáp (12 tuổi). Chúng tôi quen nhau chính từ cái phận làm cùng cơ quan với nhau.
Khi đó, bố cô ấy đang là giám đốc công ty chuyên về ngành nghề tàu cuốc nơi hai chúng tôi cùng làm việc. Tôi không nói là đẹp trai tuy nhiên cũng đủ để rất nhiều cô gái khi đó theo đuổi, mong muốn lập gia thất cùng.
Nhưng đúng là "cái duyên, cái số" nó đã gán chúng tôi lại với nhau, mặc dù trước đó, gia đình tôi đã không ít lần lên tiếng vì lo ngại "con gái giám đốc" mà về làm dâu nhà nghèo như nhà tôi chưa chắc đã bền, tốt.
Và đúng như vậy, tuy không phải là người ăn chơi, ngồi không, không biết làm bất cứ thứ gì nhưng chỉ sau một thời gian ngắn về sống chung với nhau, vợ tôi cũng đã tỏ ra mặt tính cách "tiểu thư".
Không một cái gì là cô ấy không chê, ngay khi mới về nhà chồng, thấy gia cảnh nhà tôi cô ấy đã cất giọng chê đủ đường. Nào là nghèo, nhà cửa không có gì, nào là "đến cái nhà vệ sinh cũng chẳng ra hồn"...
Rồi chê sang, bố mẹ, anh chị là ở nhà quê, không biết gì... Nghe những câu đó, tôi cũng chạnh lòng nhưng vì nghĩ, mình đã lấy rồi thì phải chấp nhận và để giữ yên ấm cho gia đình.
Công việc làm ngày càng khó khăn, kể từ sau khi bố cô ấy về hưu, công ty lâm vào cảnh bi đát và cuối cùng phải bán nhà xưởng để trả nợ.
Hai vợ chồng cùng thất nghiệp nhưng may mắn, vợ tôi có bằng kế toán nên xin làm và nhanh chóng trở thành kế toán chính của một doanh nghiệp gần nhà.
Cũng từ đây, thời kỳ "đen tối" trong cuộc sống gia đình tôi bắt đầu. Vợ đi làm có tiền về thấy chồng ở nhà cơm nước, chăm con. Phiền phức trong công việc, bực tức dồn lên đầu chồng.
Ban đầu là những lời bình thường, bóng gió nhưng càng ngày những lời đó càng nặng nề, sâu cay. Đi đến đâu từ về nhà, gặp bạn bè, anh em cô ấy cũng kêu ca, chồng ăn bám, suốt ngày chỉ biết nấu nướng ở nhà còn vợ phải đi làm vất vả, rồi ăn bám vợ...
Nhưng thực sự đâu phải vậy, tôi vẫn có tiền lương trợ cấp hưu hàng tháng hơn 2 triệu đồng và tôi cũng vẫn đi làm thêm hàng ngày, dù không nhiều nhưng mỗi tháng cũng góp thêm đôi ba triệu cho cô ấy. Thế nhưng, chồng vẫn chỉ là "thằng ăn bám", chỉ là đồ vô dụng, đồ không biết kiếm nhiều tiền về nuôi vợ nuôi con.
Không ít lần ngay trước mặt các con, cô ấy đã dành những lời chẳng hay ho gì để nói về bố chúng. Cô ấy diện và cố tình nói to, nói kháy những mức giá về các bộ quần áo, giày dép... mua cho con, cho mình với tôi... Rồi kể những chuyện, chồng đứa, nọ đứa kia kiếm nhiều tiền, vợ con sướng, còn mình thì chỉ vì lấy tôi mà khổ...
Chuyện gì đến cũng phải đến, sau một lần lấy cớ để cãi nhau với tôi, cô ấy thẳng thừng bỏ đi với tuyên bố, tôi không thể sống với loại đàn ông nghèo hèn, chỉ biết bám váy vợ, tôi đã có người chăm rồi...
Sau đó, tôi mới biết, cô ấy đang cặp kè với một ông giám đốc công ty có tiền, có của... Tôi không làm gì mà chỉ gọi điện, mời cô ấy về nói chuyện.
Không còn chút tình cảm nào, cô ấy thừa nhận và sau đó, lại đưa ra những lời lẽ xấc xược, thậm chí là nhục mạ chồng. Và sau cái câu "anh chỉ là con chó chui gầm chạn, chỉ biết bám váy vợ mà không biết kiếm tiền về lo cho vợ, cho con...", tôi đã tát cô ấy một cái, lần đầu tiên, cũng là cuối cùng.
Tôi đã ký đơn ly hôn để cô ấy có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống "nhiều tiền, nhiều của" bên người đàn ông kia. Tôi cũng đã nhận nuôi cả hai đứa con để cho cô ấy rảnh hơn như mong muốn...
* Tên độc giả đã được thay đổi theo yêu cầu