Hoàn cảnh mà chúng tôi muốn nhắc đến là gia đình chị Phạm Thị Hoa, xóm 11, xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An. Gia đình chị Hoa có 6 miệng ăn, hai đứa con tật nguyền, người chồng bị bệnh thần kinh và một mẹ già đã ngoài 80 tuổi.
Tất cả chỉ trông chờ vào thu nhập từ hai sào ruộng và sức lao động của chị Hoa. Nhưng căn bệnh tim bẩm sinh của chị Hoa thường xuyên tái phát, nên mỗi khi làm việc quá sức chị lại ngất lịm đi.
Sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp xây dựng đất nước, năm 1984, chị Phạm Thị Hoa về quê xây dựng hạnh phúc gia đình với anh Nguyễn Văn Cúc là người cùng xã. Bao nhiêu ước mơ, dự định chưa kịp thực hiện cho tương lai thì anh chị như chết lặng trong nước mắt khi đứa con đầu lòng ra đời sớm chịu cảnh tật nguyền.
Chị Hoa trước căn nhà tồi tàn.
Đã 25 tuổi nhưng cháu Nguyễn Thị Huệ chỉ nặng có 12kg và mang hình hài như một đứa trẻ thơ. Huệ nằm liệt dường từ khi sinh, không tự ăn được mà mỗi bữa đến giờ ăn chị Hoa phải nhai cơm, bón từng thìa cho con. Tất cả mọi sinh hoạt cá nhân, đều phải nhờ người khác chăm lo.
Nỗi buồn chưa qua, nỗi đau tiếp tục ập tới. Năm 1996, vợ chồng anh chị sinh thêm cháu thứ hai. Ngày mới lọt lòng mẹ đứa con thứ hai cơ thể phát triển bình thường. Nhưng chẳng lâu sau đó, vợ chồng anh chị mới biết cháu bị thiểu năng trí tuệ.
Đã thế cháu thứ hai còn bị thêm chứng bệnh lạ hễ cứ chạm phải nước lạnh là tay chân cháu sưng tấy lên, không làm được bất kỳ việc gì. Mọi việc làm đều như một người ngớ ngẩn.
Nhìn hai đứa con thơ dại của mình sống trong bệnh tật, đôi mắt ngấn lệ chị bảo: “Tôi thì đau ốm thường xuyên, không làm được việc gì nặng. Nên hai đứa con tật nguyền đành phải chịu cảnh khổ, chỉ biết ôm con mà khóc thôi.
Tôi chẳng dám mơ ước gì chuyện chạy chữa cho bản thân mình, chỉ mong sao có được cái ngày hai đứa con tật nguyền của mình được khỏi bệnh. Bây giờ tôi còn sống còn lo được cho chúng bữa cháo bữa rau, chứ sau này mất đi rồi chúng sẽ sống sao đây?"
Em ngớ ngẩn ngồi chăm chị tật nguyền.
“Nhiều khi sang nhà chị Hoa chơi, thấy hai bà cháu đang ngồi xếp những tờ giấy loại, góp nhóp bán đồng nát mà tôi không cầm nổi nước mắt.
Chồng thì bị bệnh thần kinh, hai đứa con lại tật nguyền, nó thì đau ốm thường xuyên. Cứ trái gió trở trời hai đứa nhỏ lại khóc lóc thảm thương, nghe mà não lòng”. Bác Hoàng Thị Tân hàng xóm của gia đình chị Hoa tâm sự.
May sao ông trời còn thương, còn cho đứa con gái út cháu Nguyễn Thị Hường sinh năm 2000 được lành lặn. Nhưng em còn quá nhỏ không giúp được gì cho mẹ.
Hàng ngày mỗi buổi đến trường trong khi các bạn vui đùa trong giờ ra chơi thì em lại cặm cũi nhặt những tờ giấy loại, mà các bạn bỏ đi. Góp nhặt mỗi bữa một ít mang về bán đồng nát, nhiều thì được đôi ba ngàn phụ giúp cho mẹ.
Nhìn chị Hoa ngồi ôm đứa con gái tật nguyền bón từng thìa cơm. Toàn thân cháu bị lở loét và thâm tím vì nằm một chỗ không cử động được. Bên cạnh người bà già nua đang dỗ dành cháu “ăn đi con, bà thương…”. Đứa con gái ngớ ngẩn cũng xúm vào gọi mẹ là chị mà chẳng hề biết gì.
Người bà già nua dỗ dành Huệ mỗi khi cháu lên cơn.
Hiện tại cả gia đình chị đang sống trong căn nhà dột nát mà bà ngoại để lại. Mỗi khi trời mưa không có lấy một chỗ nào khỏi ướt, cả nhà chỉ biết ngồi ôm nhau dưới tấm ni lông cho đỡ ướt.
Chào tạm biệt ngôi nhà nhỏ của chị mà tiếng khóc của Huệ như còn văng vẳng bên tai, tiếng thở dài não lòng của chị Hoa và hình ảnh ngôi nhà xập xệ của 6 mẹ con bà cháu vẫn còn níu dữ bước chân chúng tôi.
Hai sào ruộng, 6 miệng ăn không biết rồi đây người mẹ bệnh tim đó sẽ xoay xở thế nào để lo cho những đứa con bất hạnh của mình khỏi đứt bữa thiếu ăn.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Phạm Thị Hoa, xóm 11, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An.