Vẫn chưa thôi ám ảnh về ngày kinh hoàng
Trong căn nhà nhỏ, ẩm thấp, tại tổ 6, thôn Vĩnh Phúc, xã Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội, bốn mẹ con chị Nguyễn Thị Thao (SN 1988) vẫn đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa. Không còn những tiếng nấc nghẹn lòng khi chứng kiến cảnh 3 con ruột bị chồng ép phải uống thuốc diệt cỏ cách đây hơn nửa năm về trước, nhưng với Nguyễn Thị Thao vẫn ám ảnh quá khứ.
Nhắc lại câu chuyện của hơn nửa năm về trước, trên khuôn mặt khắc khổ của chị Thao lại lăn dài những giọt nước mắt. Đến tận bây giờ, chị vẫn chưa quên được nỗi ám ảnh của ngày kinh hoàng khi chồng ép ba con uống thuốc diệt cỏ. Bên cạnh, cô con gái út Kiều Thị Linh (SN 2010) ôm chầm lấy mẹ ngơ ngác không hiểu vì sao mẹ lại khóc. “Anh Vĩnh cũng đã mất, sự trả giá cho hành vi mất tính người của anh ấy khiến nhiều người đồng tình, nhưng dù sao tôi vẫn là người vợ nên vẫn ám ảnh, xót xa lắm. Cũng từng thương yêu, đầu ấp tay kề, sao không đau đớn được”, chị Thao gạt nước mắt nói.
Rồi chị kể, trước đây, khi nhắc đến gia đình Thao - Vĩnh, chẳng ai biết là ai, nhưng giờ đến xã Liệp Tuyết, hỏi gia đình chị, từ già đến trẻ đều chỉ thẳng nhà, thẳng cửa, đều biết câu chuyện kinh hoàng trước đây.
Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa hết ám ảnh khi chứng kiến cảnh hai đứa bé được điều trị đặc biệt ở Bệnh viện Nhi Trung ương và một bé ở Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai với ống xông nhằng nhịt, sự sống chưa thể dự tính trước. Gạt nước mắt, chị bảo, cách đây 10 năm, chị gặp rồi yêu và cưới Kiều Văn Vĩnh làm chồng. Gia đình Vĩnh quá nghèo, nhưng chị luôn mong bằng tình yêu thương của hai vợ chồng sẽ vượt qua được tất cả. Khi tôi mang bầu đứa con đầu tiên thì cuộc sống thêm khó khăn, chật vật. Và bắt đầu từ đây, những trận đòn thừa sống thiếu chết của Vĩnh dành cho tôi cứ ngày một nhiều hơn.
Ông Nguyễn Văn Thể, bố của chị Thao kể lại rằng, vì sợ gia đình buồn nên Thao giấu biệt. Mỗi lần con gái bị đánh, ông bà cũng gọi Vĩnh ra to nhỏ, khuyên bảo thêm. Những lời của bố vợ, Vĩnh không cãi lại một câu, nhưng những trận đòn mà Vĩnh giáng xuống Thao thì lại càng tăng.
“Cứ vài ba tháng, tôi lại nghe tin con gái đang bị ngất, đang được đưa lên trạm xá, đang được cấp cứu ở bệnh viện vì bị chồng đánh. Những lúc lên thăm, nhìn những vết bầm tím, đầu tóc ướt đẫm máu, băng bó chi chít vì chồng hành hạ, người cha như tôi quặn lòng không nói được câu gì. Tôi khuyên con nên viết đơn ly hôn, rồi nhận hết con về đây ông bà ngoại sẽ nuôi cả nhưng Thao không làm được. Chỉ đến khi bị đánh thập tử nhất sinh, hàm răng lung lay, cả nửa tháng phải ăn cháo và bị chồng dọa giết, Thao mới dám làm đơn, gửi ra Phòng Tư pháp xã Liệp Tuyết. Nhưng khi còn chờ được giải quyết thì bi kịch xảy ra, Vĩnh đã mua thuốc diệt cỏ để uống và ép ba con uống theo”, ông Thể cho biết.
Sau một thời gian điều trị, cả ba người con của vợ chồng Thao đều qua cơn nguy kịch rồi ra viện trong sự mừng vui của đại gia đình. Còn với Kiều Văn Vĩnh, do uống quá nhiều nên không qua khỏi.
Con thường xuyên ốm, nợ nần chồng chất
Còn nhớ thời điểm của hơn nửa năm trước, khi thông tin được đăng tải về người bố ép ba người con ruột uống thuốc trừ sâu rồi tự tử, chúng tôi đã nhận được hàng loạt chia sẻ của bạn đọc. Người đã đến tận bệnh viện để ủng hộ cho bốn mẹ con chị Thao những khoản tiền ít ỏi, người đến tận nơi để chia sẻ tinh thần với gia đình vượt qua nỗi đau tột cùng đó.
Có mặt tại ngôi nhà “tang thương” này, nhìn quanh chúng tôi chẳng thấy một đồ vật nào có giá trị, ngoài chiếc bàn uống nước, bị gãy chân, được buộc tạm bằng thanh gỗ đã mục. Ngôi nhà không có gian bếp riêng, nên chiếc buồng nhỏ bé, ẩm thấp được tận dụng là nơi nấu nướng cho gia đình. Giếng nước không có, nhà tắm cũng không, khu vệ sinh chỉ là tấm bạt che tạm cho “gần với thiên nhiên”.
Hỏi về cuộc sống hiện tại, chị Thao không cầm được nước mắt, nỗi uất nghẹn cứ dâng trào. Chị Thao bảo rằng: Người mất thì đã mất, mình chẳng oán thán gì. Chỉ thương cho ba đứa trẻ, dù thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, nhưng sẽ phải sống “quặt quẹo” suốt đời khi thuốc độc đã ngấm sâu vào cơ thể.
Do di chứng của thuốc độc để lại, ngoài việc bị nang, da bong tróc, cứ mỗi khi trái gió trở trời thì cả ba cháu đều bị viêm phổi, đau đớn không rõ nguyên nhân. Không những thế, hai đứa con đầu Kiều Thị Xuân Mai (SN 2006), Kiều Đức Anh (SN 2008), dù còn nhỏ nhưng đã đủ nhận thức. Nhiều hôm chúng đi học về, cứ mếu máo đòi bỏ học vì các bạn xa lánh, không chơi cùng vì “bố mày ác lắm, bắt cả nhà uống thuốc độc cùng chết”, khiến chị Thao tủi thân và buồn cùng cực. Những lúc ấy, chị Thao chỉ biết ôm con mà khóc, để động viên…
Hiện giờ, gia đình chị Thao đang hết sức khó khăn khi gánh nặng nợ nần vì tiền điều trị cho con trong thời gian nằm viện, còn bệnh tật thì cứ đeo bám mấy đứa trẻ, người mẹ trẻ thì ốm yếu, chẳng làm được việc nặng.
Căn nhà trống rỗng, hở trước hở sau nên gia đình bố mẹ chị Thao không yên tâm, đành phải đưa 3 mẹ con về nuôi nấng, chăm sóc. “Cứ cuối tuần em lại sang nhà chồng để thắp hương cho anh Vĩnh và hàng ngày cùng các con ghé qua nhà để quét dọn nhà cửa. Giờ các cháu bị như thế nên em phải dành thời gian chăm sóc rất nhiều. Chỉ mong rằng, chất độc không để lại hậu quả nặng nề cho các con”, chị Thao nói.
Nhìn cảnh chị Thao gầy gò ốm yếu đang ôm những đứa con vào lòng ai cũng xót xa, thương cảm. Chia tay chúng tôi, chị Thao thở dài bất lực: “Thôi thì đó là cái số, có trách, có oán cũng không thay đổi được gì. Điều bây giờ tôi mong là nuôi các cháu nên người để khi lớn lên các cháu có đủ nhận thức để vượt qua mặc cảm của hoàn cảnh gia đình...”.