Gặp Minh trên phố Bà Triệu tôi không thể tin được công việc chính của chàng trai với vẻ ngoài thư sinh, điển trai kia lại là một trai bao. Những món đồ trên người Minh toàn là hàng hiệu, tôi băn khoăn tự hỏi chàng trai này kinh tế dư giả vậy sao. Rồi sau đó chính cậu cho biết bấy nhiêu thứ đồ đều là của "bonus" từ những "mối tình già" mà cậu từng "yêu".
Minh quê ở Vĩnh Phúc cậu lên Hà Nội đã được bốn năm, là sinh viên một trường đại học có tiếng. Suốt bốn năm ấy, cậu lăn lộn với không ít công việc làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải chi phí sống đắt đỏ. Với vẻ ngoài sáng sủa, thân hình trên chuẩn và tài ăn nói lưu loát cậu bén duyên với nghề PB (Promotion boy), đứng ngắm cậu tiếp thị hàng với nụ cười tươi rói luôn nở trên môi không ít trái tim phải tan chảy.
Nhưng cuộc sống của Minh thật sự thay đổi từ kỳ nghỉ hè năm thứ ba. Theo chân ông anh họ đi làm thêm, cậu trở thành bảo vệ của một quán bar trên phố Bà Triệu. Những tưởng công việc ở đây không quá phức tạp nhưng dưới ánh sáng nhập nhoạng của đèn màu và âm thanh gắt gỏng của nhạc sàn cậu nhận được rất nhiều nhưng cũng đã đánh rơi không ít.
Chàng bảo vệ có vẻ ngoài thư sinh ở ngay cửa ra vào đã thu hút được sự chú ý của hầu hết các cô gái đặc biệt là các bà "sồn sồn" lắm tiền nhiều tật đến bar giải khuây. Cậu trai trẻ khi ấy không hề mảy may đến những "mối tính già" đêm đêm vẫn lướt qua mình và tìm mọi cách lôi cậu về phía họ. Nhưng cho tới một ngày, khi cần tiền để "nhổ" gấp thẻ sinh viên mà bạn cậu chót nhỡ đem cắm ngoài hiệu cầm đồ, Minh đã đồng ý nhận sự giúp đỡ của một bà chị đã gần 40 tuổi hay lui tới bar.
Giữa cậu và người đàn bà kia là một khoản nợ khá lớn đối với bất cứ một chàng sinh viên tỉnh lẻ nào. Rồi từ độ ấy hai người thường xuyên qua lại với nhau, "chủ nợ" của Minh chẳng thiếu gì cả, chị ta là một người đàn bà thành đạt, đã có chồng và hai con nhưng cuộc sống gia đình không được "cơm lành canh ngọt", chị thường xuyên lên bar để thác loạn cho vui. Rồi một ngày kia, chị đề nghị thẳng thừng rằng Minh sẽ là người bên chị trong mọi cuộc vui, cậu giật mình và phát hiện ra người đàn bà này cũng thuộc top "ăn no dửng mỡ" nhưng nghĩ tới món nợ cậu đã nhắm mắt làm liều. Cậu đóng tròn vai của một "phi công trẻ" bên cạnh bà chị già trong mọi cuộc chơi và cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người đàn ông khi ở trên giường.
Cuộc sống của cậu dường như thay đổi hoàn toàn, Minh vẫn lên giảng đường, tối vẫn tới bar làm bảo vệ nhưng sau đó là những cuộc thác loạn về đêm với bà chị yêu quý. Người đàn bà "sồn sồn" ấy tỏ ra rất hạnh phúc và hãnh diện khi có cậu ở bên. Đàn bà khi yêu hay ham thích thứ gì đó thường luôn hết mình và rất mù quáng. Minh nhận được sự chu cấp chu đáo từ người tình già, đi kèm với tiền là cơ man những đồ hiệu. Cũng vì đi với người đàn bà kia mà cậu sinh hư, cậu quen dần với lối sống hưởng thụ không còn hứng thú nhiều với công việc làm thêm như trước kia.
Khi chuyện tình đang đẹp, thì nhân tình của Minh phải sang nước ngoài định cư, người kia ra đi trong lưu luyến, còn cậu chỉ cảm thấy nuối tiếc khi phải chấm dứt những ngày tháng bay nhảy, sống thoải mái bên "người tình già". Kể từ độ ấy, Minh đón nhận hết những cái nháy mắt những câu nói lả lơi của các chị, các cô già vẫn hay lui tới bar. Cậu trở nên ma lanh và khéo léo hơn khi biết cách sắp xếp mọi cuộc hẹn với cả tá "gái già".
Không ít lần cậu gặp phải tai nạn nghề nghiệp, khi các tình yêu nổi máu ghen tuông, nghi ngờ nhưng cậu chàng đều dàn xếp ổn thỏa cả. Chính Minh cũng tự nhận thấy "cái nghề làm trai thế này nó nhầy nhụa lắm" nhưng khi đã sa chân thì rất khó rút ra. Mặc cho người đời phán xét cậu vẫn sống tiếp kiếp trai bao. Cậu sinh viên ham tiếng nhạc inh tai ở bar hơn những giờ lên lớp. Minh bảo cậu đã bị treo bằng, giảng đường chắc không chào đón cậu nữa. Nhưng rất nhiều người đàn bà đang đợi cậu ngoài kia... Chàng trai trẻ tâm sự mặt dửng dưng nhưng ánh mắt đầy chua xót...