Nụ hôn của Mr Đàm đã đưa một nhà sư trở nên nổi tiếng |
Tadule: Gọi gì da diết thế?
Cogai: Em muốn nói chuyện với anh lần cuối…
Tadule: Hả? Sao lại là lần cuối?
Cogai: Vì em sắp…vào chùa.
Tadule: Em đi tu à?
Cogai: Vâng.
Tadule: Ôi giời ơi!
Cogai: Anh đừng thế. Em buồn lắm!
Tadule: Cuộc sống buồn nhiều hơn vui mà em. Nhưng sao em phải vào chùa? Người yêu bỏ à?
Cogai: Anh coi thường em thế? Em không bỏ thì thôi, ai dám bỏ em.
Tadule: Vậy thì sao mà lại xuống tóc?
Cogai: Em vào đó…trốn nợ.
Tadule: Hả?!
Cogai: Em nợ nhiều lắm! Chủ nợ suốt ngày bâu lấy em, đe dọa.
Tadule: Khổ thân. Buôn bán gì mà vỡ nợ?
Cogai: Em chơi chứng khoán. Em mua bất động sản.
Tadule: Ôi giời! Khối Công ty cầm tiền của người mua nhưng không giao nhà, có làm sao đâu.
Cogai: Vâng, em biết. Họ vẫn nhơn nhơn như thách thức khách hàng. Em thì không vậy. Em có “sĩ diện” hơn họ.
Tadule: Đều là con nợ cả. Khác gì đâu.
Cogai: Em không đi ô tô đẹp nữa, không vào spa, không thách thức ai. Em vào chùa.
Tadule: Em ơi nghĩ lại đi. “Cháo húp quanh, nợ trả dần”, việc gì phải đi tu.
Cogai: Không. Em quyết định rồi. Em vào đó “rũ nợ trần gian”.
Tadule: Hay rũ tội?
Cogai: Vâng, em tham khảo kỹ rồi, nơi đó trốn nợ rất hiệu quả anh ạ.
Tadule: Trốn được nợ nhưng liệu có trốn được tội không?
Cogai: Em đang còn chút lăn tăn điều đó.
Tadule: Còn lăn tăn là chưa thể vào chùa được đâu.
Cogai: Bởi vậy em mới nói chuyện với anh, em muốn nhờ anh một việc.
Tadule: Em nói đi.
Cogai: Nhưng anh phải hứa sẽ giúp đỡ em nhiệt tình.
Tadule: Tất nhiên, nếu điều đó trong khả năng của anh.
Cogai: Khi nào anh thấy ở ngoài êm êm, họ không “siết” nợ nữa, anh vào chùa “bốc” em ra.
Tadule: Bằng cách nào?
Cogai: Dễ ợt! Vào đó “khóa môi” em là em “về” được thôi mà.