Tôi được đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp hai lần sau ngày ông ra đi. Đó là những lần đoàn cứu trợ của Báo Người Lao Động gởi chút tấm lòng của đồng bào miền Nam đến bà con Quảng Bình bị thiên tai lũ lụt tàn phá. Thật lạ, dù Người đã mất hơn 3 tháng qua, nhưng cả 2 lần tôi đến viếng, ngày nắng cũng như ngày mưa, từng đoàn người xếp hàng dài như bất tận, kính cẩn, bùi ngùi tiến dần đến với Người. Những vòng hoa phủ kín trên khu mộ. Dòng người cứ nhích lên, nhích lên như để nhận lấy hơi ấm tỏa ra từ một tâm hồn cao thượng, một niềm tin bất tử về những điều tốt đẹp chẳng cao xa.
Ngày tiễn đưa Người về với đất mẹ Quảng Bình, cả biển người đứng dọc hai bên con đường dài từ Nhà tang lễ Quốc gia đến sân bay Nội Bài, và từ sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa, chan hòa nước mắt khóc thương. Người dân nước Việt đau nỗi đau mất một người thân ruột thịt, một chỗ dựa tinh thần to lớn. Từ khắp muôn nơi, hàng vạn, hàng vạn bài thơ tiếc thương Đại tướng được viết nên bằng lời của những trái tim quặn thắt.
Đứng trên đất Vũng Chùa nhìn đất trời, biển cả bao la hùng vĩ tôi mới thấm thía hết ý nghĩa của việc Đại tướng quyết chọn mảnh đất quê hương để trở về. Dường như Người muốn khẳng định đạo lý truyền thống của dân tộc: Ông đã từ nhân dân ra đi và mong muốn trở về với nhân dân và tiếp tục tạo nên sức mạnh cho toàn dân!
Hàng triệu người dân đưa tiễn Người trong ngày đại tang và hàng trăm ngàn người, già, trẻ, gái, trai người ở mọi miền đất nước tìm về bên Người những ngày qua, những bước chân sát lại gần nhau, đoàn kết bên nhau, chung một niềm tin và viết tiếp lịch sử của dân tộc Việt. Sự ra đi của ông lại một lần nữa tạo nên sức mạnh gắn kết toàn dân, tạo nên một niềm tin mới. Niềm tin vào những giá trị truyền thống của mỗi con người Việt Nam. Ông đã ra đi và trở về như mọi người dân Việt. Ông trở về với đất mẹ, hòa mình vào nhân dân và tỏa sáng.
Đại tướng đã đi xa nhưng dường như ông vẫn ở đâu đó trên từng ngọn cây, nhành lá, cành hoa với ánh mắt dịu hiền và nụ cười đôn hậu. Dường như ông đang ngồi đâu đó trong ánh nắng xuân tiếp chuyện với từng người từng người.
Trong ánh nắng xuân, những áng mây trắng thong dong trên bầu trời Vũng Chùa, soi mình dưới làn nước trong xanh ngàn năm sóng vỗ…Bỗng dưng tôi như nhìn thấy Người trở về, nheo nheo cặp mắt sáng ngời cùng nụ cười hồn hậu chào mọi người trong sớm xuân nay!