Ai cũng bảo lấy chồng gần thì sướng lắm, được nhờ vả cả hai nhà. Ai thấy sướng thì sướng chứ chị Thanh thì không hề nghĩ như vậy, chỉ toàn thấy rắc rối mà thôi. Trót phải lòng rồi yêu, rồi cưới anh hàng xóm chỉ cách nhà mình mấy nhà, ban đầu chị Thanh cũng thấy đúng là tiện thật. Vì chị không có cảm giác nhớ nhà, xa cha mẹ, chị cũng được bố mẹ đẻ chăm sóc chu đáo khi mang bầu và sinh con. Thậm chí khi sinh con rồi, ông bà ngoại còn trông cháu đỡ hai vợ chồng chị khi chị đến thời gian đi làm trở lại.
Ông bà nội còn đang đi làm trong khi ông bà ngoại đã về hưu. Lại vốn đã biết nhau từ trước, thế nên hai gia đình thống nhất khi nào mẹ đi làm thì sẽ mang bé Hạt Mít sang gửi ông bà ngoại. Năm đầu tiên mọi chuyện đều suôn sẻ, bé Hạt Mít càng lớn càng đáng yêu, biết làm nhiều trò rất hay như chun mũi, cười xinh, gọi bà bà… Ngày nào cũng vậy, ban ngày Hạt Mít là niềm vui bên ông bà ngoại thì tối đến Hạt Mít là niềm vui với ông bà nội.
Mọi chuyện thực sự chỉ bắt đầu khi Hạt Mít biết đi và biết nói. Vì ở với ông bà ngoại nên những từ đầu tiên Hạt Mít nói toàn là ông ngoại, bà ngoại, yêu bà ngoại…
Kể cả khi Hạt Mít đã nói khá rõ, nếu có ai hỏi “Hạt Mít yêu ai nhất trên đời?” thì thế nào Hạt Mít cũng nói là “Yêu bà ngoại nhất trên đời”. Bà nội thấy thế lấy làm không vui nên lần nào cũng hỏi cháu:“Hạt Mít có yêu bà nội không?”. Vì chưa biết nói từ “Có” nên câu trả lời của Hạt Mít bao giờ cũng là “Không”. Dù biết cháu là trẻ con nhưng bà nội Hạt Mít cũng tỏ ra không hài lòng lắm.
Lớn thêm một chút, Hạt Mít biết đòi đi chơi. Cứ đi đâu về đến nhà là Hạt Mít lại ỉ eo:“Đi sang bà ngoại cơ, sang bà ngoại chơi cơ”. Dù có nói thế nào đi nữa thì Hạt Mít cũng không chịu ở nhà chơi với ông bà. Thế là bố mẹ đành đưa con sang nhà ông bà ngoại chơi đến khi con buồn ngủ thì mới về nhà đi ngủ.
Dần dần, Hạt Mít ít chơi với ông bà nội. Ông bà cũng không tỏ ra thiết tha với cháu lắm, vì lý do:“Lúc nào nó cũng thích sang bà ngoại. Chả hiểu ai dạy nó thế nào mà nó chỉ yêu mỗi bên ngoại nhà nó thôi…”.
Cũng vì Hạt Mít không quấn ông bà nội mà ông bà cũng hay quát mắng cháu, thậm chí còn thường xuyên mang roi ra để dọa cháu. Ông bà nội cũng hay soi những gì Hạt Mít nói và làm. Cứ hễ thấy cháu làm gì không đúng ý ông bà là ông bà lại lớn tiếng: "Con với chả cháu, sao mà dốt thế. Không có ai dậy làm gì à. Vô tích sự lắm…” hoặc “Láo toét vừa thôi, ai dậy cháu cái thói ấy, hư thân đi. Từ mai đi học cho ngoan lên”…
Vì nhà gần nhau nên những điều đại loại như vậy xảy ra ở nhà ông bà nội thì chỉ nửa ngày sau đã kịp bay sang nhà ông bà ngoại, không thiếu một chi tiết. Ban đầu ông bà ngoại còn “nhịn”, nhưng sau ông bà không chịu được nên quyết định không trông con cho vợ chồng chị Thanh nữa. Ông bà bảo, ông bà nội biết thừa cháu ở cả ngày với ông bà ngoại thế thì những hành vi của cháu không phải ông bà dạy thì ai dạy. Ấy thế mà ông bà nội, đã không chăm cháu được ngày nào, lại còn lớn tiếng bóng gió rằng ông bà ngoại không biết dạy cháu, để cháu hư…
Ông bà tự ái vì cứ làm như lỗi dạy cháu là của ông bà ngoại không bằng. Thế là ông bà tuyên bố không trông Hạt Mít hàng ngày nữa để Hạt Mít về với ông bà nội để ông bà “tự mà dậy cháu”, mặc cho vợ chồng chị Thanh nói thế nào đi nữa thì ông bà cũng chỉ nhận trông cháu cho đến khi anh chị tìm được người trông trẻ hoặc xin được cho con đi trẻ mà thôi.
Cũng từ hôm đó, không khí hai gia đình trùng hẳn xuống. Dù không to tiếng nhưng hai bên thông gia cũng “kiêng dè” nhau hơn. Chỉ khổ cho vợ chồng chị Thanh, vì hai nhà gần nhau nên mọi chuyện đều được cả làng “truyền thông” nên chuyện chẳng có gì tự nhiên thành to tát. Tất cả cũng chỉ vì chuyện trẻ con. Đúng là “cháu bà nội, tội bà ngoại”.