Được biết hai vợ chồng chị L. sống hòa thuận, công ăn việc làm ổn định, kinh tế khá giả, hai cậu con trai khôi ngô chăm học, được đánh giá là hình mẫu cho người dân thôn Trại học tập.
Chạy xe cách nhà 40km để tự tử
Ông Nguyễn Xuân Tân - Trưởng Công an xã Quế Nham (Tân Yên- Bắc Giang) cho biết, cơ quan chức năng huyện Tân Yên và xã Quế Nham vừa bàn giao thi thể chị Vi Thị L. cho gia đình an táng. Đây là nạn nhân vụ tự tử xảy ra ngày 20/4 trên địa bàn xã Quế Nham.
Theo đó, vào 18h ngày 20/4, ông Nguyễn Văn Khải (SN 1965) người làng Đông Bến, xã Quế Nham nhà nằm gần bờ sông Thương thông báo, phát hiện một chiếc xe máy BKS 98N9 3566 để tại khu vực bờ đê sông Thương thôn Đông Bến, xã Quế Nham.
Cũng theo thông tin từ ông Khải, vào khoảng 7h sáng ngày 20/4, ông nhìn thấy một người phụ nữ dáng người nhỏ thó, mặc áo trắng, tóc bỏ xõa ngang vai đi xe máy đến khu vực bờ đê sông Thương thuộc thôn Đông Bến dừng ở đó. Mặc dù nhà ở cách đó chừng hơn 100m, nhưng do bờ sông rậm rạp, gần đó lại có bãi khai thác cát nên ông Khải tưởng là người đi làm công. Tuy nhiên, đến 17h cùng ngày, thấy chiếc xe máy vẫn dựng nguyên ở vị trí cũ, sinh nghi nên ông Khải đã báo cáo sự việc tới Công an xã Quế Nham.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, lực lượng Công an xã Quế Nham đã có mặt tại khu vực đê thuộc thôn Đông Bến để tìm hiểu vụ việc. Tại đây, Công an xã Quế Nham phát hiện chiếc xe máy vẫn còn nguyên chìa ở ổ khóa, cách đó một đoạn phát hiện một đôi dép tổ ong cỡ 43. Mọi người tiếp tục tìm kiếm các vị trí xung quanh nhưng không phát hiện được dấu vết gì.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quế Nham đã xác minh được chiếc xe máy là của ông Ngô Văn Phong xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Tiến hành xác minh tại xã Thanh Vân được biết ông Phong đã bán chiếc xe này cho một người cùng xã, người này đã bán lại chiếc xe cho anh Tuân ở xóm Trại, xã Tân Kim (Phú Bình- Thái Nguyên).
Xác nhận với công an xã Quế Nham, anh Tuân cho biết vợ mình là chị L. đã dùng chiếc xe này đi đâu đó từ sáng sớm ngày 20/4. Sau khi biết thông tin, anh Tuân cùng người nhà từ Tân Kim (Phú Bình-Thái Nguyên) xuống xã Quế Nham (Tân Yên- Bắc Giang), nhận thấy xe và dép đúng là của vợ. Nghi ngờ vợ tự tử dưới sông, gia đình đã thuê người tìm vớt dọc đoạn sông Thương qua thôn Đông Bến. Trong ngày 21/4 gia đình anh Tuân và lực lượng chức năng xã Quế Nham đã tổ chức tìm kiếm dọc đoạn sông chảy qua xã nhưng không có kết quả.
Vào khoảng 4h ngày 22/4, ông Nguyễn Văn Bắc (60 tuổi) chuyên làm nghề chài lưới trên khúc sông này đã phát hiện thi thể một phụ nữ cách nơi để chiếc xe và đôi dép gần 2km. Ngay lập tức thông tin được báo tới công an xã và gia đình anh Tuân lúc này đang túc trực ở gần UBND xã, lực lượng chức năng và gia đình đã đưa thi thể lên bờ. Qua xác nhận của gia đình, đó đúng là chị L., vợ anh Tuân.
Ngay sau đó, Công an xã Quế Nham đã có mặt, bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc lên Công an huyện Tân Yên. Qua công tác khám nghiệm tử thi, bước đầu cho thấy không có ngoại lực bên ngoài tác động, nạn nhân tử vong do ngạt nước. áo sơ mi trắng của nạn nhân buộc túm phần vạt áo, bên trong áo có một miếng bùa, một lá trầu không, ba tờ tiền một nghìn và một tờ năm trăm đồng.
Đến khoảng 10h40 ngày 22/4, sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị L. cho gia đình mang về quê an táng theo phong tục địa phương.
Khúc sông Thương nơi nạn nhân trầm mình tự tử.
Vợ “ra đi” cho chồng con được sống?
Ngày 23/4, PV đã tìm về xóm Trại, xã Tân Kim. Từ đầu làng đến cuối xóm, người dân đang bàn tán xôn xao về vụ việc, đa số người dân đều bàng hoàng và thương xót trước sự ra đi của chị L.
Ông Nguyễn Đắc Cung - Trưởng thôn Trại, xã Tân Kim không khỏi sửng sốt trước sự việc chị L. quyên sinh. Ông Cung cho biết, do ở gần nhà anh Tuân, lại là trưởng thôn nên ông biết khá rõ về gia đình này.
Năm 2000, anh Đào Trọng Tuân (SN 1979) xây dựng gia đình với chị Vi Thị L. (SN 1979), chị L. là người dân tộc Nùng sống cùng xã. Hai vợ chồng sinh được hai con trai, cháu lớn là Đào Trọng Q. (đang học lớp 7), cháu nhỏ là Đào Trọng T. (đang học mẫu giáo). Kinh tế gia đình cũng thuộc diện khá giả, hai vợ chồng tuổi còn trẻ nhưng luôn cố gắng vươn lên tạo lập cuộc sống gia đình. Ngoài gần một mẫu ruộng, anh Tuân chị L. còn sắm sửa máy xát gạo để phục vụ bà con và buôn bán gạo. Ngoài ra, anh chị Tuân còn chăm nuôi gà lên đến hàng nghìn con. Đánh giá về việc phát triển kinh tế, ông Cung cho biết đây là mô hình gia đình đáng để mọi người học tập.
Nhận xét về nhân thân hai vợ chồng chị L., ông Cung hết lời khen ngợi. Cả hai vợ chồng đều sống tốt, chan hòa với mọi người, không có điều tiếng gì tại địa phương. Chia sẻ nguyên nhân vì sao chị L. dại dột tự tử, ông Cung cho biết cũng không nắm rõ được lý do.
Tìm đến nhà anh Tuân cách đó một đoạn, ngôi nhà khang trang vừa mới xây. Một ban thờ nhỏ được đặt ngay ngắn cho người vợ yểởu mệnh. Anh Tuân đang ngồi nói chuyện với mấy người anh em. Dáng người nhỏ thó, gầy sụp với đôi mắt thâm quầng, đưa điếu thuốc lên rít một hơi dài, đôi mắt trũng sâu nhìn ra phía cánh đồng lúa đang thì con gái, anh Tuân kể, hai vợ chồng sau nhiều năm gom góp cũng đã cố gắng xây cái nhà cho tươm tất. Vào ở mới được ít lâu, công nợ vẫn chưa trả hết thì vợ đột ngột ra đi.
Chia sẻ nguyên nhân nào dẫn đến việc chị L. quyên sinh dưới dòng nước lạnh của sông Thương, anh Tuân cho biết, cuộc sống vợ chồng không xảy ra xô xát gì, thuận vợ thuận chồng nên làm ăn phát lắm. Hai đứa con, đứa lớp 7, đứa 3 tuổi, kinh tế ổn định, anh cũng không hiểu vì lý do gì mà vợ lại dại dột đến thế.
Anh Tuân chưa hết bàng hoàng trước việc vợ ra đi quá đột ngột.
Theo tìm hiểu thêm của PV, trước ngày chị L. quyên sinh, gia đình anh chị L. có đi xem bói ở xã bên, sau đó mời thầy có về nhà cúng giải hạn. Với suy nghĩ "có thờ có thiêng có kiêng có lành" nên anh Tuân cũng không can ngăn gì vợ.
Tuy nhiên đêm hôm đó, chị L. kêu "nặng đầu" và nói với chồng "có khi em bỏ anh bỏ con thôi"? Khoảng một giờ đêm chị L. đòi đi xem thầy bói ở Bắc Giang, nhưng anh Tuân gàn "để mai ban ngày ban mặt chứ bây giờ muộn rồi, mai hai vợ chồng cùng đi...". Chị L. cũng đã gọi điện cho gia đình nhà ngoại than vãn việc mình bị "nặng đầu" nhưng không nói rõ mình bị làm sao.
Sáng ra chị L. dậy sớm lấy xe máy phóng đi, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, không đội mũ bảo hiểm, tóc thì buông, không mang theo giấy tờ gì... Anh Tuân lấy xe máy đuổi theo vợ nhưng không kịp. Anh đã quay về nhà và có thông báo tới Công an xã Tân Kim về việc vợ bỏ đi. Ngay tối hôm đó, anh Tuân nhận được thông tin tìm thấy xe của vợ cách nhà hơn 40km.
Một người hàng xóm gần nhà chị L. cho biết, có thể hôm gia đình chị L. cúng giải hạn trời nồm làm thời tiết khó chịu, cộng với việc suy nghĩ về "cái hạn" của gia đình khiến chị L. mệt đâm ra nghĩ quẩn, rằng có hạn giải không được thì mình "ra đi" để cho chồng con không bị "quấy quả".
Ban thờ người phụ nữ yểu mệnh.
Trong căn nhà rộng thênh thang, cậu con út lên ba, dường như chưa cảm nhận được nỗi đau mất mát người thân, vẫn chạy lăng xăng đùa nghịch. Nhìn cậu con trai đầu húi cua đang ngồi thẫn thờ cạnh ban thờ chị L., anh Tuân nghẹn ngào: "Tôi đang nhờ anh em chuyển ít đồ đạc vào nhà để đón bà nội sang ở cùng chứ mình tôi cũng không biết xoay xở thế nào. Vợ ra đi đột ngột như vậy chắc là do số phận thôi, giờ tôi cũng chỉ biết gắng gượng sống để nuôi con. Mong ở bên kia thế giới, nhà tôi cũng phù hộ để tôi nuôi các con khôn lớn nên người...".