Trông chờ vào mảnh ruộng ở quê chỉ đủ ăn chứ không có tiền cho các con
học hành. Vì thế người ta tràn ra Hà Nội kiếm sống. Người nọ giới thiệu
người kia, dần dần một “xóm ve chai” được hình thành.
Tuy nhiên, dù cũng là một nghề để mưu sinh, nghề ve chai bị người đời nhìn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, khiến những người làm nghề này phải nhiều lần khóc tủi.
Xóm ve chai ngập trong đủ loại rác
Chị Nguyễn Thị Mơ (33 tuổi, Nam Trực, Nam Định) nghẹn ngào kể: “Mình đã bị chửi là “con phò, con đĩ”, “cái bọn đồng nát, đi đâu là mất đấy”... Nhiều khi ngồi tủi thân phát khóc. Mình là người mà sao người ta dùng những câu nặng nề quá. Ai chẳng muốn làm việc nhàn hạ, nhưng vì cho các con ăn học mà mình phải chấp nhận công việc này”.
Vừa kéo gấu áo che vết sơn đỏ loang lổ ở tay, chị Thơm tâm sự: "Nghề này nó bẩn lắm chị ạ. Mình cố làm cho em ăn học thôi. Em nó học xong mình cũng về quê sống. Mà khổ nỗi cái nghề này là khi con mình lên đây chơi nó còn không dám thay quần áo để giặt chứ đừng nói ngủ lại với mẹ một đêm".
Theo SGDT