Đó là đoạn trường đau khổ của gia đình bà Phan Thị Nguyệt (SN 1941, trú xóm Liên Tân, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Trong một buổi chiều đông giữa tiết trời giá lạnh chúng tôi nhận được điện thoại cầu cứu từ gia đình bà Nguyệt với những lời thôi thúc: “Nhà báo ơi có cách gì cứu gia đình với, con tôi nó bị bệnh chết ở nước ngoài (đi xuất khẩu lao động - PV) rồi, giờ nó đã được họ ướp đá rồi mà chưa biết đến khi mô đưa xác về quê đây, tiền không có…”.
Nhận được điện thoại cầu cứu, chúng tôi đã có mặt tại gia đình bà Nguyệt ở Liên Tân, xã Thượng Lộc cũng là lúc trời xế chiều. Giữa mùa đông giá buốt, khung cảnh gia đình bà Nguyệt càng thêm cô quạnh đến thê lương.
Cả gia đình chỉ mong sao đưa được thi thể anh Bằng về để được nhìn anh mặt lần cuối và thắp nén hương để anh yên nghỉ nơi suối vàng.
Trong câu chuyện buồn kể nốt, bà Nguyệt bảo rằng con bà anh Tô Thế Bằng (SN 1976) khi đang làm việc (đi xuất khẩu lao động - PV) tại Ăng-Gô-La thì bị bệnh sốt rét. Mặc dầu đã được chữa trị nhưng vì bệnh quá nặng anh Bằng đã mất ở nơi đất khách quê người.
Từ ngày nhận hung tin con, chồng mất bên xứ người , bà Phan Thị Nguyệt và chị Tô Thị Hằng ( SN 1981, vợ anh Bằng) đã ngất lên ngất xuống, nhiều hôm không nuốt nổi miếng cháo loãng…
Gặp chúng tôi chị Hằng khóc như chưa từng được khóc. Chị vừa khóc vừa than thân trách phận do nghèo đói mà chồng phải tha hương làm ăn để rồi bỏ xác nơi đất khách quê người. “Anh ơi, răng anh ngồi đó ( di ảnh của anh Bằng để bàn thờ - PV) mà em gọi, anh nỏ nói chi cả. Mấy hôm trước anh còn báo về nói anh khỏe rồi mà răng giờ anh lại bỏ mẹ con em mà đi…”, chị Hằng khóc trong đau đớn.
Đã mấy ngày nay, chị Hằng cứ như người mất hồn, luôn gào khóc, vật vã trong đau đớn suốt ngày đêm vì tủi phận, thương xót cho người chồng chết ở đất khách quê người mà không biết làm cách nào để đưa xác chồng về quê hương, để mấy đứa con thơ được nhìn mặt cha lần cuối.
“Hôm 23/12/2012, họ báo tin về là anh ấy chết do bệnh sốt rét nặng quá không chữa được. Gia đình tôi lúc đó ai cũng như người mất trí, cả đêm lẫn ngày, ai cũng cứ ngồi trông ngóng tin từ nước ngoài gọi về, chỉ mong sao họ đã báo tin nhầm.
Nhưng bây giờ thì không còn hi vọng nữa rồi các anh nhà báo ạ. Giờ anh ấy đã bỏ mạng nơi đất khách quê người, cũng không đưa được xác về để mọi người nhìn mặt lần cuối vì họ nói chi phí đưa xác từ bên ấy về nhiều lắm, khoảng 25.000 USD (hơn 500 triệu Việt Nam đồng - PV).
Giờ biết lấy tiền mô mà đưa anh ấy về được đây”. Anh Lý (em trai anh Bằng) nói với hai con mắt rơm rớm lệ rơi vì xót thương cho người anh trai xấu số tội nghiệp
Gia đình thuần nông, quanh năm bấu víu mấy thửa ruộng cho qua ngày đoạn tháng, khó khăn cứ thế đeo bám, gia cảnh anh Bằng cũng lắm vất vả và gian nan lắm. Là con trai trưởng, việc gì cũng đến tay, tối ngày lo công việc đồng áng rồi phải làm thêm để nuôi gia đình, nuôi con.
Để mong thoát khỏi cảnh túng bấn, để con sau này được học hành đến nơi đến chốn, anh đã bàn với gia đình quyết định vay tiền đi nước ngoài (Ănggola) làm ăn, những mong cho gia đình được một ngày tươi sáng.
Ngày 10/4/2012, anh Bằng vay được ít tiền và đi làm ăn ở Ănggola. Trước khi đi, anh cũng quyết tâm vay mượn thêm một ít tiền để làm lại cái nhà đã cũ nát cho bố mẹ, vợ con để yên tâm đi làm kiếm sống.
Nào ngờ, mới đi được 9 tháng thì chuyện không hay đã đến với anh. Bà Nguyệt nói trong xót xa: “Không ngờ lần đó nó đi là nó đi luôn không về nhà nữa. Tội nghiệp con tôi quá, quanh năm vất vả, lo toan cho gia đình, ngỡ nó đi cuộc sống sẽ thay đổi, nào ngờ… nợ vẫn hoàn nợ. Sao con đi mà không nói chi cùng gia đình hả con …”.
Đi sang nước ngoài làm ăn, bên ấy lạ nước lạ cái nên anh Bằng cũng thường xuyên đau ốm bệnh tật, công việc cũng bấp bênh nên làm được 9 tháng nhưng anh chỉ gửi về cho gia đình được gần 30 triệu. Ở nhà, chị Hằng cũng vất vả làm lụng để nuôi ba đứa con ăn học những mong các con sau này nên người .
Hiện các con của anh bằng là Nguyễn Xuân Sinh ( SN 2000 - đan g học lớp 7 ) ; Nguyễn Thế Đạt (SN 2005 - đang học lớp 4 ) và cháu Nguyễn Thị Cẩm Ly ( SN 2007 - đang học mẫu giáo). Nhưng cũng lắm gian truân đau khổ khi ba đứa con thiếu vắng tình thương của cha, rồi suốt ngày đau ốm bệnh tật.
Ba đứa trẻ côi cút ngây thơ đã hiểu được nỗi đau mất cha mà cả gia đình đáng hứng chịu.
Cháu Sinh tuy học lớp 7 nhưng gầy nhỏ thó như đứa trẻ học lớp 4, lớp 5. Từ lúc phát hiện cháu bị viêm cầu thận và chỉ có một quả thận, mỗi tháng chị Hằng lại phải đưa cháu Sinh ra Hà Nội để lấy thuốc và điều trị 1 tuần.
Còn cháu Ly ( học mẫu giáo ) từ khi sinh ra cũng đã thiếu đi một quả thận nên càng làm cho cháu thường xuyên đau ốm. Vốn đã nhỏ bé nay cháu Ly còn queo quắt, gầy đét trông đến thê thảm.
Vất vả, gian nan, lại thiếu bàn tay trụ cột của ng ười chồng, chị Hằng một mình nuôi con, chăm mẹ già như một mình chèo chống con thuyền giữa biển khơi sóng gió bão bùng .
Hai con mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt, chị nghẹn ngào: “Cũng vì nhà nghèo mà nên nông nỗi này các chú à. Từ lúc anh ấy đi, cả nhà ai cũng cầu mong ngày chồng trở về sum họp với gia đình, nào ngờ giờ anh ấy đi mãi về thế giới bên kia rồi, anh ấy bỏ mẹ con em mà đi thật rồi.
Giờ thi thể anh ở bên đất khách quê người, tâm nguyện của gia đình chỉ mong sao đưa được xác chồng về với quê hương, nhưng nhà nghèo, không biết lấy tiền đâu để đưa xác anh về được..."
Anh Bằng mất ở đất khách quê người, nhưng nỗi đau lại hiện hữu quá gần với gia đình chị Hằng. Mẹ già mất con, vợ trẻ mất chồng, 3 đứa con th ơ côi cút vì mất bố, anh em họ hàng mất đi một người thân - một nỗi đau không nói lên lời.
Được biết, để đưa thi thể anh Bằng từ Ănggôla về Việt Nam chi phí hết hơn 500 triệu. Cũng theo những người đang làm ăn tại Ănggôla, trong vòng 20 ngày tới, nếu gia đình không lo đủ tiền để đưa thi thể anh Bằng về thì Bệnh viện bên đó sẽ thiêu hủy.
Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của chị Hằng, khi gia cảnh nhà nông nghèo đói , ba đứa con thơ luôn đau ốm, bệnh tật thường xuyên, để có được số tiền trên đưa được xác chồng về nước lúc này với chị đó chỉ là trong mơ.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Tô Thị Hằng, xóm Liên Tân, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
ĐT: 0988.176.229 - anh Lý (em trai anh Bằng).