Ngay sau khi chúng tôi đăng tải các ý kiến xung quanh vấn đề lương và cuộc sống ở thành thị khó khăn đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả. Một trong những ý kiến đó là của độc giả Nguyễn Văn Thuận. Mời bạn đọc cùng theo dõi:
Tôi đã đọc rất nhiều diễn đàn của các bạn chia sẻ về thu nhập cũng như những khốn khó đã gặp phải với mức thu nhập đó dành cho sinh hoạt ở giữa lòng thủ đô này.
Bản thân vợ chồng tôi cũng là những người dân tỉnh lẻ về Hà Nội học đại học, sau đó lấy nhau và ở lại Hà Nội lập nghiệp đến nay đã được 7 năm.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet) |
Làm nhân viên phụ trách makerting và truyền thông cho một công ty kinh doanh hàng gia dụng có tiếng nên công việc của tôi khá bận bịu và nhưng nhờ đó, tổng thu nhập mỗi tháng cũng khá, áng chừng 13 triệu/ tháng.
Vợ tôi là nhân viên hành chính của một đơn vị chuyên sữa chữa các máy văn phòng phẩm nên lương mỗi tháng cũng được chừng 4 triệu.
Hai vợ chồng, mỗi tháng tính tổng vào cũng được chừng 17 triệu. Với mức đó, nhìn vào ai cũng được tưởng rằng rất cao và đầy đủ. Nhưng thực chất, hàng tháng để cân đối được thu – chi, đúng là một bài toán khó cho vợ tôi. Bởi lẽ, tiền nhà thuê của gia đình tôi, thay vì trả hàng tháng thì trả theo nửa năm một.
Mỗi tháng, giá thuê là 3 triệu đồng, tính 6 tháng là 18 triệu đồng. Tiền điện, nước, vệ sinh, truyền hình cáp, Internet… tự trả theo mức giá nhà nước qui định nhưng mỗi tháng cũng hết gần triệu đồng.
Cháu lớn nhà tôi đã vào lớp 1 nhưng do không có hộ khẩu Hà Nội nên phải học trường tư thục, mỗi tháng tiền học hết chừng 2,5 triệu, cháu nhỏ năm nay 3 tuổi, đang học mầm non, mỗi tháng cũng hết chừng 2 triệu.
Đó là chưa kể tiền sữa, tiền bánh kẹo, hoa quả, thuốc men cho các con, mỗi tháng cũng tốn chừng 2 triệu nữa.
Tuy không phải ăn gì sang nhưng để đảm bảo chất cho các con nên mỗi bữa cơm của gia đình đều phải thay đổi thịt, cá thường xuyên. Mỗi tháng tính sơ sơ cũng hết chừng 4 - 5 triệu đồng cho 4 người.
Làm marketting, truyền thông nên tôi có hút thuốc và thường xuyên phải gặp khách hàng, đối tác, ngoài phần tiền của công ty hỗ trợ thì mỗi tháng tôi cũng phải bỏ ra chừng 2 triệu. Đó là chưa kể những lần đi tụ tập với bạn bè hay đi cưới xin, về quê lo giỗ chạp, thăm hỏi…
Nếu bình thường thế này đã phải "co chỗ nọ, kéo chỗ kia" để cho đủ rồi, nếu chẳng may mà có việc gì lớn xảy ra thì đúng là chỉ còn nước chạy vạy khắp nơi để xoay.
So mức thu nhập này với mức lương của anh bạn tôi ở quê nhà thì đúng là một sự khập khiễng nhưng thực sự, chỉ với mức lương 4 triệu/ tháng ở quê, anh bạn tôi vẫn có cuộc sống nhàn nhã, yên tâm hơn nhiều so với tôi.
Bởi lẽ, ngoài anh làm công ty, chị ở nhà lo cấy cầy, chăn nuôi. Gạo không phải mua, rau tự trồng được… nên chỉ cần mua thêm một ít thức ăn cho bữa ăn hàng ngày. Lúc nào muốn cải thiện thì đã có sẵn gà, vịt nuôi trong vườn…
Ăn uống là vậy, nhà cửa cũng không phải đi thuê, con cái cũng đi học nhưng học ở quê nên mọi thứ đều giản tiện hơn rất nhiều… Đám cưới, đám hiếu ở quê cũng nhiều nhưng chi phí không cao như ở trên này…
Thực sự như vợ chồng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau, thì đúng là thu nhập của vợ chồng tôi tuy là 17 triệu/ tháng nhưng do ở Thủ đô, động gì cũng mất tiền nên không bằng được lương của anh bạn chỉ với 4 triệu ở quê nhà.