Thấy quan chức giàu thì phải đáng mừng chứ sao lại lên án?

Độc giả Trần Thành |

(Soha.vn) - Lẽ ra chúng ta cần phải khuyến khích con các quan chức to làm giàu và khi các quan chức giàu một cách chính đáng thì cần phải đáng mừng chứ sao lại lên án như vậy...

Vài ngày qua, dư luận lại có dịp được bàn luận, ồn ào về thông tin liên quan đến ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ xây dựng "biệt thự gia đình" trên khu đất mà chính ông đã xác nhận là rộng trên 1ha.

Sự việc này, làm cho tôi và chắc chắn nhiều người khác nhớ đến ngôi nhà đang xây dựng dở dang tại quê nhà của Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến hay mới đây hơn, là khu dinh thự được đánh giá là "hoành tráng" trên khu đất của chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung.

Và xa hơn một chút, đó là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội từng cho biết, 60 - 70% số biệt thự ở Hà Nội thuộc về các quan chức ở nhiều cấp, thậm chí từng có trường hợp, khi doanh nghiệp mở bán đất liền kề và biệt thự tại một dự án phía Tây thành phố, có một quan chức cấp quận đã mua một lúc… 5 biệt thự.

Nói như vậy để thấy rằng, trong lúc nền kinh tế của chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn, đời sống nhân dân nhiều nơi còn khổ... cho nên những hình ảnh "biệt thự hoành tráng" như thế này không thể không gây dư luận đồn đoán.

Cũng dễ hiểu làm sao khi người ta tranh nhau bàn tán, tranh nhau kêu ca về việc lương của họ bao nhiêu mà có thể xây được, mua được những bất động sản lớn như vậy.

Căn biệt thự của ông Truyền được xây dựng trên diện tích hàng ngàn m2 tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Căn biệt thự của ông Truyền được xây dựng trên diện tích hàng ngàn m2 tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Nhưng ở đây, cá nhân tôi thấy rằng, nếu tiền đó là số tiền chính đáng, như trong trường hợp của ông Truyền là do có con làm “đại lý bán bia Sài Gòn”, cộng thêm những người con khác góp tiền vào thì việc con ông mua khu đất hoang hóa, giá rẻ và xây ngôi nhà rộng rãi một chút trên đó làm nơi sinh hoạt chung thì xét trên mặt lý mà nói thì đâu có sai trái. Nếu ông Truyền được "có phúc nhờ con" như vậy thì cá nhân tôi rất ngưỡng mộ.

Chúng ta muốn phát triển nhanh, mạnh đồng thời cần sự công bằng, an sinh xã hội nhưng chúng ta lại không thoát được khỏi cái suy nghĩ theo chiều hướng lối mòn, có phần tiêu cực đó là đã là quan chức thì không được giàu, không được có nhiều tài sản, không được hưởng thụ với sự công bằng.... Điều đó, theo tôi là chưa thực sự phù hợp với xu thế chung của sự bình đẳng.

Ở nhiều nước phương Tây phát triển và ngay kể cả ở một số nước quanh ta, việc các quan chức, gia đình họ giàu có, hưởng thụ những điều kiện cuộc sống căn bản của xã hội là điều không quá hiếm. Họ làm việc, lao động bằng trí óc, công sức thực tế và vẫn đóng thuế theo đúng quy định của pháp luật. Vậy thì sao, chúng ta lại phải chê trách, lên án họ?.

Cá nhân tôi cho rằng, lẽ ra, chúng ta nên lấy đó, làm những động lực để mỗi cá nhân phấn đấu, để thúc đẩy sự sáng tạo, cố gắng để vươn lên chứ không nên đi ngược lại như vậy. 

Cũng có một thực tế mà tôi thấy khá rõ ràng, đó là, đâu phải riêng nhà của các quan chức mà ngay kể cả những đại gia có tiếng trên thương trường khi xây những ngôi nhà tầm cỡ, lộng lẫy hay mua những siêu xe trị giá vài triệu đô... là dư luận lại bắt đầu đặt những câu hỏi, sự nghi ngờ mặc dù không hề có bằng cớ rõ ràng.

Sự nghi ngờ theo kiểu truyền miệng "từ hạt đỗ trở thành con lợn con" liệu đó có phải là một suy nghĩ đúng đắn trong lúc chúng ta đang hướng tới một nền kinh tế thị trường toàn diện. Hay đó chỉ là sự đố kị, nhỏ nhen trong cách nhìn nhận, bản tính của một số người?

"Tích tiểu thành đại" các cụ xưa vẫn dạy như vậy. Muốn xã hội, đất nước giàu có, phát triển, thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình phải giàu có trước đã.

Nói như vậy, để thấy rằng, lẽ ra, ở đây, chúng ta cần phải khuyến khích con của các quan chức to phải cố gắng làm giàu chính đáng, tuân thủ các quy định của pháp luật chứ không phải lúc nào cũng xăm soi, cũng nghi ngờ.

Sự lựa chọn với việc khuyến khích con cái các quan chức làm giàu chính đáng rồi mang tiền bạc đi đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực để phát triển, tạo công ăn, việc làm cho người lao động sẽ hơn hay là để họ chỉ biết tiêu xài, chơi bời, phá phách... Cái nào là sự lựa chọn có lợi hơn, có lẽ không cần tôi nói, ai cũng có thể có câu trả lời cho riêng mình.

Với các quan chức cũng vậy, khi họ về hưu, những đồng tiền họ tích góp qua những năm tháng làm việc, dù thế nào đi nữa thì sẽ có hữu ích hơn rất nhiều khi họ chuyển nó vào mục đích đầu tư vào nền kinh tế thay vì chôn hũ ở góc nhà, nhét vào vách tường.

Làm giàu bất chính, vi phạm các quy định của nhà nước là điều phải xử lý nghiêm minh. Nhưng làm giàu chính đáng, góp phần dựng xây, thúc đẩy kinh tế đất nước phát tri bằng cách tạo nguồn thu, tạo công ăn việc làm cho người lao động thì là điều rất đáng khuyến khích dù đó là dân hay quan.

Có công bằng chăng khi, nếu mọi người vẫn cứ cố nhìn những ngôi biệt thự bằng ánh nhìn nghi ngờ và soi mói khi chưa biết thực hư về nó thế nào.Một xã hội muốn công bằng, văn minh, hướng tới kinh tế thị trường là một xã hội biết động viên, thúc đẩy nhau cùng làm giàu. Liệu rằng, một bản án tai tiếng treo lơ lửng trên đầu những quan chức, con cái của họ như vậy sẽ giúp được gì hay dường như chỉ làm thui chột đi những khát khao làm giàu, động viên xã hội làm giàu?

*/ Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại