Khu tập thể Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1956 và đưa vào sử dụng từ 1960, qua hơn 5 thập kỷ dãi nắng dầm mưa đến nay đã ở vào tình trạng xuống cấp trầm trọng, tầng 1 khu nhà đã lún sâu 1,5m so với mặt đường. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại vẫn có gần 100 hộ gia đình vẫn phải bám víu, sống trong sợ hãi tại khu tập thể ổ chuột này.
Thảm cảnh trần dột, vôi vữa có thể rơi xuống đầu bất cứ lúc nào, các vách tường, hiên nhà xuất hiện những vết vá bê tông chằng chịt để khắc phục tạm thời những tình huống rạn nứt trên bề mặt. Song sự xuống cấp, hư hỏng từ bên trong không biết sẽ biến thành tai họa trong một tương lai không xa nào?!
Mỗi căn hộ có diện tích hẹp, chỉ khoảng 10-20m2, nhưng tất cả đều dột nát. Một số nhà có điều kiện thì gia cố lại để ở, nhưng cũng chỉ được một thời gian, vì toàn khu xây lâu rồi, nên vôi vữa, gạch ngói gần như đã mục, gia cố chỗ này, hôm sau chỗ khác lại sụt xuống.
Thêm vào đó hhệ thống móng, đường thoát nước của các nhà vệ sinh khu tập thể đều bị phá vỡ, làm cho nước thải thẩm thấu ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Theo những người dân ở đây cho biết, từ năm 2007 đã có một số đơn vị đến nghiên cứu lập dự án xây dựng, cải tạo lại khu tập thể, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, khắc phục nửa vời rồi bỏ dở giữa chừng.
Cảnh tồi tàn, ẩm mốc của khu nhà C5
Các bức tường mục đã vỡ dần từng mảng lớn.
Cả dãy nhà sập xệ, gia cố không đồng bộ tạo nên một không gian lởm chởm, rách nát.
Không ai có thể tưởng tượng được phía sau những tấm gỗ, tấm sắt chắp vá này là cuộc sống của hàng trăm con người.
Những vết nứt mỗi ngày một dài ra cùng với những bức tường "nhăn nheo" chờ bục.
Sàn nhà hoen ố, khe tường như muốn nứt làm đôi.
Những thông báo được dán lên, bóc xuống qua hàng mấy chục năm đã để lại dấu ấn một bức tường nham nhở.
Bà Trần Thị Quế, một người đã sống hơn 20 năm tại khu tập thể này không thể giấu nổi nỗi lo lắng: "Gia đình tôi có tất cả 5 người chen chúc trong căn phòng diện tích 12,5m2. Các vết nứt chằng chịt đã xuất hiện trên trần nhà hàng chục năm nay, nhà vệ sinh cũng tồi tàn, bốc mùi hôi thối, nhưng vì chưa có tiền nên gia đình tôi chưa thể chuyển đi chỗ khác, hàng ngày vẫn phải sống trong nơm nớp lo sợ, nhất là những lúc ngủ nhìn lên trần nhà mà không biết nó sẽ sập lúc nào".
Từng mảng vôi ngoài hành lang đang nứt ra từng mảng đe dọa an toàn cho những người di chuyển phía dưới khu tập thể.
Hiên nhà nứt toác phải dùng xi măng để hàn tạm.
Hành lang mang đậm dấu ấn của thời gian và sự tàn tạ.