Nhợt nhạt vì ngâm nước
Sau khi vào phòng tắm, cô gái đi cùng tôi bắt đầu tự cởi đồ và thúc giục tôi nhanh chóng vào bồn tắm. Khi cô gái vừa cởi bỏ chiếc áo ngoài, viện lí do tôi vừa tôi vừa nhậu xong muốn một mình nằm ngâm nước nóng cho giải rượu nên đề nghị cô gái theo cùng không phải cởi bỏ đồ vào tắm cùng tôi. Cô gái dường như có vẻ lo lắng cho việc sẽ bị tôi từ chối và đẩy ra ngoài vì nếu bị tôi từ chối lúc này có nghĩa là cô gái kia sẽ chẳng nhân được đồng nào từ tay bà chủ kia.
Phải đến khi nghe tôi động viên rằng, em cứ ngồi trên thành bồn tắm và xoa đầu cho tôi đỡ mệt, ngoài việc em không bị đẩy ra ngoài, tôi sẽ “bo” thêm cho em một số tiền nữa, cô gái mới an tâm. Trong ánh đèn mờ mờ của phòng tắm, khi bàn tay của cô gái chưa biết tên đưa qua mặt tôi đã hiện rõ những nếp nhăn nheo, nhợt nhạt. Cho dù cô gái này mới ngoài 20 tuổi.
Khi tôi thắc mắc hỏi tại sao em còn ít tuổi mà tay lại nhăn nheo như vậy thì cô gái trả lời rằng: “Do ngày nào em cũng phải ngâm mình trong bồn tắm cùng khách suốt nhiều giờ đồng hồ nên lúc nào tay chân em cũng vậy thôi”.
“Em xuống đây lâu chưa?”, tôi hỏi.
“Em xuống được vài tháng rồi anh ạ. Quê em ở Phú Thọ, ở nhà em còn một đứa con nữa nhưng do vợ chồng em bỏ nhau nên em xuống đây làm để lấy tiền nuôi con”, cô gái nói.
Các dịch vụ tắm nóng nhan nhản ở Thuần Mỹ
“Sao em không chọn việc khác để kiếm tiền nuôi con?”. Câu hỏi này của tôi chỉ nhận được sự im lặng của cô gái này. Đồng thời trong những câu hỏi tiếp theo của tôi, em cũng không trả lời và cũng không cho tôi biết tên em là gì. Cho dù đó là một cái tên giả như nhiều cô gái hành nghề của em vẫn làm khi khách hỏi.
Ngâm mình trong nước nóng một lúc, bỗng dưng cô gái này lên tiếng: “Anh sang phòng bên cạnh em phục vụ”. Nói rồi cô vơ lấy chiếc khăn tắm bên trong có một vài chiếc bao cao su được kẹp vào giữa chờ cái gật đầu của tôi.
“Không cần đâu em, nay anh chỉ muốn ngâm mình cho đỡ rượu thôi”, tôi nói.
“Thế anh có làm “số” không?”
Sau khi rời quán D.T để tìm hiểu kĩ hơn về dịch vụ này, chúng tôi quyết định ghé qua một quán khác cách quán D.T vài trăm mét. Quán này có tên V.H.
Tiếp chúng tôi trong quán này là một ông chủ khoảng ngoài 40 tuổi. Nhìn thấy đầu tóc chúng tôi ướt sũng, ông chủ này trách móc: “Các chú đi tắm nhà khác rồi, giờ mới quay lại nhà anh chứ gì!”.
Khi chúng tôi hỏi giá cả ở đây thế nào, ông chủ này cho biết: “Các chú ở nơi khác bao nhiêu thì ở đây cũng thế thôi”. Cũng giống như ông chủ quán D.T, ông chủ này tự giới thiệu làm nghề thợ xây, nhanh chóng gọi điện để “bắt mối” với nơi khác hỏi xem chỗ nào còn “hàng” không. Sau vài cuộc điện thoại, ông chủ này lên xe và nhanh chóng đưa về một em giới thiệu là “hàng mới”.
Theo quan sát của chúng tôi, cô gái này chỉ khoảng 19 đến 20 tuổi. Viện lí do cô này đen quá, nên chúng tôi không ưa, chủ quán lại phóng xe tìm các cô gái khác. Lần này, ông chủ quán đi có vẻ hơi lâu nhưng bù lại đã mang về cho chúng tôi một lúc tới 2 em trắng trẻo hơn, chừng tuổi em lúc trước và thúc giục: “Vào đi các em”.
Sau khi chúng tôi gật đầu đồng ý, các em này nhanh chân bước vào “phòng khô” (có giường, chiếu-PV). Sau khi ngồi trò chuyện với tôi, cô gái này tự giới thiệu tên Quỳnh, biệt danh Quỳnh Ladi sinh năm 1992, quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Theo lời cô gái này thì trước đây, cô từng hành nghề mại dâm theo hình thức “gái gọi” ở trung tâm Hà Nội. Thời gian này, Quỳnh ở với một thanh niên “làm số” (theo lời của Quỳnh).
Thanh niên này có nhiệm vụ nhận các cuộc điện thoại từ khách hàng sau đó chở Quỳnh đi tiếp khách. Mỗi lần Quỳnh “đi khách” có giá từ 500 đến 1 triệu đồng. “Nhưng thằng đấy (chỉ thanh niên “làm số”- PV) nó quản em chặt quá! Hễ em nhắn tin gọi điện cho ai là nó lại dò xét, giật máy của em. Nó chỉ muốn em làm nuôi nó”, Quỳnh nói.
Tuy nhiên do gia đình có việc nên đang “hành nghề” ở trung tâm Hà Nội, Quỳnh phải bỏ việc về quê và phải vay tiền một ông chủ nào đó ở Thuần Mỹ này nên sau khi lo việc gia đình xong Quỳnh phải về đây làm việc trả nợ.
“Thế em có muốn lên Hà Nội làm tiếp không? Nếu muốn thì alo cho anh”, tôi nói.
Quỳnh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: “Thế anh có làm số không? Em cũng muốn lên Hà Nội làm nhưng chưa tìm được ai làm số cả. Em đã trả hết nợ ở đây rồi nên muốn đi lúc nào cũng được”…
(Còn nữa)