Năm nay đã ngoài 73 tuổi, nhưng ông Thiểu (thôn Đông Lý, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) vẫn không biết vì sao gia đình mình lại bị hiện tượng lạ lùng này. Từ thời bố mẹ, ông bà của ông đều bình thường. Đến đời ông, nhà có 6 người con thì ông và người em trai thứ 3 đều có “tứ chi lạ”. Mỗi bàn tay, bàn chân chỉ có một ngón.
Nét chữ của ông đến người lành lặn còn phải "ngả mũ bái phục".
Bỏ đằng sau những mặc
cảm tật nguyền, ông Thiểu tự hào về hai ngón tay của mình có thể làm tất
cả mọi việc từ việc cầm bút, rót nước, đạp xe, đi xe máy, tưới cây, may
vá... một cách linh hoạt.
Ông từng tốt nghiệp khoa Trung Văn trường Ngoại ngữ Hà Nội và Học viên ngân hàng. Trong quá trình công tác, ông liên tục nhận được nhiều bằng khen.
Bức tranh sơn dầu do ông tự vẽ kỷ niệm đám cưới với người vợ đầu. Ảnh:Văn Định.
Người ta thường nói, trời không lấy không của ai cái
gì bao giờ, được cái này thì mất cái nọ. Ông tự hào là người viết chữ
đẹp nhất vùng. Trong một thời gian dài, không biết đã có bao nhiêu giấy
khen, bằng khen ở tỉnh rồi cả huyện hầu hết do một tay ông viết.
Nhưng ông vui nhất là chuyện từng tự cắt, vẽ trang trí phông đám cưới cho hơn 200 đôi bạn trẻ là bạn bè, dân làng. Bức ảnh cưới của ông với người vợ đầu tiên treo trên tường cũng do chính tay ông tự vẽ.
Theo Văn Định
Vnexpress.net