Thanh kêu lên: “Bắn đi anh. Cứ bắn đi. Không để hắn thoát!”. Thượng úy Sơn chần chừ vì cự ly quá gần, viên đạn có thể sẽ “xuyên táo” cả tội phạm lẫn người đang ôm hắn. Trong tình thế vô cùng nan giải đó, Sơn đã thông minh khi nghĩ ra biện pháp mới...
Khi đã thúc thủ, Bạch Hải Đường dù đã trúng thêm viên đạn thứ tư vào người, vẫn tỉnh táo nhận xét: “Trước giải phóng, cỡ mười quân cảnh, cảnh sát dù có ôm chặt cũng chẳng thể làm gì được tôi. Tôi thoát khỏe re. Còn đây chỉ có hai anh đã bắt được tôi. Các anh quá giỏi!”.
Cuộc chiến sinh tử trong quán nhậu
Đồng chí Phạm Thành Lợi, người đầu tiên hạ Bạch Hải Đường
... Từ bên kia đường, ánh mắt nhà nghề của thượng úy Phạm Thanh Sơn cũng chợt nhận ra sự bất thường của BHĐ nên nháy mắt ra hiệu cho đồng chí Lê Trường Thanh rồi nhanh như chớp cả hai băng qua đường, lao thẳng vào quán. Đồng chí Thanh móc súng đưa về hướng BHĐ ra lệnh:
- Bạch Hải Đường. Đưa tay lên. Mày đã bị bắt!
Vẫn như bao lần trước đó, BHĐ không bao giờ ngoan ngoãn chịu khuất phục. Hắn phi thân vào hướng nhà bếp của quán hòng thoát thân. Vì biết phía sau không có đường chạy, nên tôi chuyển khẩu súng cho đồng chí Sơn rồi lao theo BHĐ. Hắn đã quay người tống về phía tôi mấy cú đá. Nhưng lúc đó, tôi đã dùng tất cả sức lực, “chịu đòn” để lao vào ôm hắn bằng được.
BHĐ bị tôi quật ngã, đập đầu vào cái bếp nấu bằng trấu của chủ nhà. Hắn có vẻ loạng choạng nhưng vẫn lồng lộn chống cự. Hắn đã tính cướp súng trên tay tôi, nhưng đồng chí Sơn phát hiện đã dùng chân đá khẩu súng văng ra và giữ súng.
Khi tôi đã xiết chặt vòng tay, ôm gọn người từ phía sau, hắn vẫn ra đòn liên tục vào người tôi. Vì tình thế khẩn cấp và nghĩ đến lòng tin của cấp trên, ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi ngay lập tức là không thể để hắn thoát được, dù phải đổ máu.
Tôi ôm hắn, hắn đã kéo lê tôi khoảng năm mét. Tôi cố ôm và quay mặt hắn về phía đồng chí Phạm Thanh Sơn và kêu lên:
- Bắn! Bắn! Anh cứ bắn đi. Không được để hắn chạy!
Ở một cự ly quá gần, đồng chí Sơn hai tay cầm hai khẩu súng nhưng chưa dám siết cò. Vì nếu súng nổ thì chắc chắn tôi cũng “ăn” đạn cùng với BHĐ.
Khi tôi gọi đến lần thứ hai “anh cứ bắn đi!” thì đồng chí Sơn đã chọn được khoảng cách thích hợp rồi hạ thấp tầm ngắm và nổ súng (vì lúc đó đồng chí Sơn không thể tiến sát BHĐ với hai khẩu súng trên tay, sẽ rất nguy hiểm - N.V) Viên đạn đã bắn trúng đùi BHĐ. Lúc đó hắn mới đổ gục bên cái bếp của quán nhậu.
Người dân hiếu kỳ đã tụ tập kín cả khu vực, bởi khi biết đó là BHĐ thì người ta muốn đến xen chân tướng của hắn và xem CA bắt hắn thế nào?
Chúng tôi băng bó vết thương cho hắn, còng tay lại rồi đưa lên xe Jeep. BHĐ nằm bất động trên xe. Anh em cứ tưởng hắn đã đuối sức. Nhưng khi xe chạy về đến phà Vàm Cống, BHĐ tỉnh lại nói chuyện với chúng tôi bình thường.
Đồng chí Thanh khi kể với tác giả loạt bài này, đã không thể quên được lúc đó: “Phải nói là hắn có sức khỏe cực tốt. Đù đã “ăn” viên đạn thứ tư vào người, máu chảy rất nhiều nhưng sau đó hắn tỉnh lại và vẫn nói chuyện với anh em như không bị gì vậy”. Trên xe, BHĐ đã nói với đồng chí Sơn rằng: “Tôi công nhận mấy anh giỏi thật.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, BHĐ biết sợ, biết rằng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Suốt mười năm tung hoành giang hồ, phần vì bất cần đời, liều lĩnh, phần vì giỏi võ Thiếu Lâm nên hắn dường như không biết sợ ai, chưa ai có thể “đấu” tay đôi với hắn mà thắng được.
Nhưng lần này hắn đã nếm mùi thất bại. Phát súng của thượng úy Phạm Thanh Sơn hôm đó đã đặt dấu chấm hết cho một cái tên gây bao nhiêu kinh hoàng cho xã hội, cho lực lượng cảnh sát của chế độ cũ và gây mệt mỏi, vất vả cho những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có nhiệm vụ truy bắt hắn.
Khi bị giam giữ trong trại tạm giam, BHĐ vẫn chưa phải đã cải tà quy chính để hoàn lương thật sự như hắn đã “hứa” với cán bộ qua bao nhiêu lần hỏi cung.
Hắn đã nhiều lần mưu toan “ảo thuật” với chiếc còng để vượt ngục. Nhưng những cán bộ quản giáo canh giữ BHĐ với kinh nghiệm trước đó, không để hắn có cơ hội lần nữa.
Trung tá Trần Thanh Tình - hiện là cán bộ Văn phòng Công an tỉnh An Giang - nguyên cán bộ quản giáo, Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang, trước đây được giao nhiệm vụ canh giữ BHĐ - kể lại: Thời điểm BHĐ vừa đào thoát khỏi trại giam, tôi đang đi dự một lớp tập huấn, không có mặt tại trại giam. Khi trở về, nghe anh em kể lại vụ đào thoát của hắn. Trước khi rời nhà giam, hắn đã viết lên tường rằng: “Nơi đây không phải là chốn dừng bước giang hồ của Bạch Hải Đường”.
Sau này, khi BHĐ bị bắt trở lại vào ngày 25-7-1980, trung tá Trần Thanh Tình được giao nhiệm vụ nặng nề là canh giữ nghiêm ngặt tên giang hồ khét tiếng này. Đồng chí Tình cũng không thể ngờ rằng, lần hắn vượt ngục trước đó và lần vừa bị bắt lại đã làm hắn hối cải, hoàn lương.
Chính thời gian “cùng ăn, cùng ở” với tên “tướng cướp” này trong trại giam, đồng chí Tình phần nào hiểu được vì sao tên cướp khét tiếng này đã khiến cho lực lượng giữ gìn trật tự của cả chế độ cũ và chúng ta hôm nay phải vô cùng vất vả.
Lần thứ hai bị bắt trở lại, BHĐ đã bị bắn trọng thương thêm một lần nữa, sức khỏe trở nên kiệt quệ. Thế nhưng, khi về tới trại tạm giam, không vì thế mà các đồng chí công an lơ là, chủ quan. BHĐ bị ngồi trong nhà giam với cả còng tay, còng chân. Hắn chỉ được di chuyển trong một không gian hạn hẹp.
Thế nhưng, trong một buổi trưa, sau khi ăn cơm trưa cùng một số đồng chí và chuẩn bị nghỉ trưa thì từ bên phòng mình, đồng chí Tình nghe được những tiếng lộc cộc khả nghi phát ra từ căn phòng giam sát bên bức tường - nơi giam giữ BHĐ.
Khi nhìn qua cửa thì đồng chí hoảng hốt vì nền nhà giam hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại mấy cái còng. Khi mở cửa phòng giam để vào, đồng chí Tình không thể ngờ rằng, BHĐ đang đu người như một con vượn trên trần nhà giam để hòng tháo lưới chui ra ngoài, dù vết thương vẫn còn rất nặng trên chân của hắn.
Đồng chí Tình đã phải ra lệnh:
- Truyện! Mày không nên làm liều. Xuống đi!
Hắn ngoan ngoãn phi xuống nền nhà giam nhẹ như con sóc. Khi các đồng chí khác có mặt để tiếp ứng, BHĐ đã “giả điên” mà khai rằng:
- Hôm qua tôi nằm mơ, thấy mẹ tôi về báo mộng, bảo tôi phải “đi” khỏi đây không thì sẽ bỏ mạng ở đây. Nên tôi định... ra ngoài thôi!
Đó không phải là lần duy nhất BHĐ đã tháo được ổ khóa, tháo còng để đào thoát. Nhưng sau lần đó, đồng chí Tình đã có thêm được một bài học mà vì thế, sau này suốt một thời gian dài, đồng chí đã hoàn toàn khống chế được hắn.
Hầu như tất cả ổ khóa dùng để khóa còng chân của chúng ta lúc đó đều không thể “khóa” được BHĐ. Chính đồng chí Tình đã liên tục phải thay ổ khóa. Đến nỗi quá bực mình, có lần đồng chí Tình đã chửi thẳng:
- Mày làm gì mà cứ “tháo” khóa mãi vậy? Ổ khóa đâu mà tao thay hoài!”.
Sau nhiều lần như thế, đồng chí Tình đã nghĩ ra cách để khống chế được tên cướp vốn có tài “ra khỏi nhà giam” này. Cùm chân được lồng vào một cây sắt to và dài, luồn qua tận bên phòng của đồng chí Tình và làm móc khóa ở đó. Thế là BHĐ không còn cơ hội “mày mò” với ổ khóa nữa. Hắn chỉ biết ngồi một chỗ và gầm rú như một con thú dữ cho đến ngày hắn không còn nữa.
Trung tá Trần Thanh Tình, người được giao nhiệm vụ canh giữ BHĐ cuối đời
Là người chứng kiến những tháng ngày cuối đời của tên tội phạm, đồng chí Tình vẫn nhớ như in từng cử chỉ, điệu bộ, tính tình và cả những vết xăm trên người hắn.
BHĐ khá đẹp trai, lanh lợi, điềm đạm và ít nói. Đúng bản chất của một tay đàn anh thứ thiệt chứ không phải là một đối tượng giang hồ kiểu chợ búa ăn to nói lớn để thị uy người khác.
Chính những tháng ngày được đồng chí Tình gần gũi, giáo dục, BHĐ bắt đầu hối cải về con đường tội lỗi của hắn, BHĐ bắt đầu xem đồng chí Tình như một người anh.
Hắn đã lặp đi lặp lại một điều về cuộc đời hắn với đồng chí Tình là hắn chỉ ăn trộm chứ không phải “tướng cướp” như mọi người gọi. Vụ cướp duy nhất mà hắn thực hiện là cướp vàng (chúng tôi sẽ phản ánh trong loạt bài này) ở biên giới và ngày hôm sau, 22-3-1980 bị bắt tại Long Xuyên.
Hắn không hề thích cái “danh tiếng” mà giới giang hồ và cảnh sát chế độ cũ đã đặt cho hắn. Không hiểu vì sao những ngày cuối đời, BHĐ vẫn muốn “đính chính” về điều đó.
Có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn, hắn vẫn còn một chút phần người ít ỏi mà hắn không muốn người đời nghĩ về mình là một tên tướng cướp hung ác.
Chính vì những suy nghĩ như vậy, hắn đã thổ lộ ra hết câu chuyện về cuộc đời “hành tẩu giang hồ” của hắn cho đồng chí Tình biết. Và có lẽ, đến bây giờ, đồng chí Tình là người duy nhất biết trọn vẹn về cuộc đời của BHĐ một cách đầy đủ, mà ngay cả những người thân như cha mẹ, vợ con, đàn em và cả lực lượng cảnh sát của chế độ cũ và lực lượng công an chúng ta cũng chưa ai biết được.
Những ngày sau cùng, BHĐ đã viết lại cuộc đời hắn bằng 17 trang viết tay khá chi tiết - bút tích duy nhất còn lại kể về cuộc đời thật của BHĐ.
Chúng tôi xin được thuật lại bút tích của BHĐ để bạn đọc có thể hiểu được phần nào về con người thật, tội lỗi thật sự của “tướng cướp Bạch Hải Đường”...