Không chỉ vì tình mà còn vì tiền
Lương quen Phan – qua một forum dành cho giới trẻ khá nổi tiếng trên mạng, lúc ấy cả hai đều đang là học sinh lớp 10. Tình yêu qua mạng bắt đầu và cứ lớn dần. Khi ra Hà Nội học, hai người gặp nhau và tình cảm ngày càng sâu nặng hơn.
Sau một thời gian, hai người quyết định “góp gạo thổi cơm chung”. Kể từ đó Lương mới nhận ra người mình yêu là một kẻ đào mỏ.
Không cần đợi đến hôn nhân thực sự, sống thử cũng là lúc bộc lộ nhiều đức tính xấu của nhau. Ảnh có tính chất minh họa
Từ khi chuyển đến sống chung, không bao giờ Phan đưa tiền cho Lương chi trả mọi sinh hoạt hằng ngày. Tất cả từ tiền phòng trọ đến chuyện ăn uống, một mình Lương phải gánh vác.
Gia đình vốn khá giả và vì tình yêu quá lớn nên Lương không để ý đến chuyện tiền bạc ấy. Thế nhưng, không chỉ không phụ tiền sinh hoạt mà Phan còn thẳng tay xin tiền của Lương. Cứ tưởng người yêu xin tiền để chi tiêu nên Lương đưa ngay không một chút tính toán.
Thế nhưng, số tiền đó Phan lại dùng để đánh đề, đánh bạc. Khi Lương biết chuyện và không cho thì Phan hứa sẽ không như thế và biện ra mọi lý do như xin tiền học, tiền sửa xe máy, giả vờ ốm…
Những lúc không xin được tiền, Phan xỉ vả Lương hết sức cay nghiệt: “Con cave này, mày có thằng nào khác rồi hay sao. Mày không đưa tiền hả”. Rồi Phan bỏ đi mấy ngày không về phòng cho đến khi Lương gọi điện.
Tất cả mọi chi phí từ học tập cho đến ăn ở Lương đều phải bao hết cho Phan. Dù giận, dù đinh ninh là không cho tiền Phan nữa nhưng mỗi khi được dỗ dành ngon ngọt Lương lại mềm lòng. Ban đầu là xin, về sau Phan coi tiền của Lương như của mình và tự ý lấy mà không cho Lương hay.
Tháng nào cũng thế, Lương phải viện ra rất nhiều lý do để xin thêm phụ cấp từ bố mẹ. Sau này, Phan bị bạn bè rủ rê nên nghiện lúc nào không hay. Số tiền Phan lấy dùng ngày càng lớn. Lương gặng hỏi thì Phan chỉ bảo là có việc.
Khi biết được sự tình Lương đã chuyển phòng trọ nhưng Phan không buông tha. Chỉ đến khi gia đình nhờ đến sự giúp đỡ của xã hội đen thì Lương mới được sống yên ổn.
Những ông chồng hờ vũ phu
Không may mắn như Lương, chỉ bị lừa tiền, Thương còn phải chịu sự giày vò về thể xác. Trong một lần đến phòng trọ của đứa bạn thân, Thương – cô SV Dân lập Đông Đô đã phải lòng Duân. Hai người làm quen, nói chuyện và tình yêu đến lúc nào không hay.
Ảnh minh họa
Vì muốn gần nhau nhiều hơn nên hai người quyết định sống chung. Những ngày đầu chàng vẫn là người con trai hiền lành, ít nói như ngày nào. Mọi người trong xóm trọ ai cũng bảo Thương may mắn gặp được người con trai tốt và thầm chúc mừng hạnh phúc của đôi uyên ương.
Nhưng kể từ cái ngày định mệnh ấy, Duân lộ rõ bản chất của một kẻ vũ phu. Th, hàng xóm đôi “vợ chồng” này kể: “Đang ngủ trưa, tự nhiên thấy tiếng đổ vỡ gì đó và tiếng chửi bới rất ồn ào, tớ giật mình tỉnh dậy. Đang không hiểu chuyện gì thì nghe thấy những tiếng kêu cứu của Thương, khi ra ngoài thì mọi người không tin nổi vào mắt mình”.
Duân đang túm đầu Thương ấn vào bồn cầu. Chàng ta ấn lên ấn xuống với nét mặt rất hung tợn. Chưa bao giờ ai thấy Duân như thế. Thương cố giằng ra và tát thẳng vào mặt Duân một cái đau điếng. Duân liền túm tóc của Thương và đập mạnh liên tục vào tường, máu me be bét. Mọi người trong xóm trọ phải ra can ngăn và đưa Thương đi cấp cứu.
Thế nhưng, vì sự mềm lòng và tình yêu nên Thương đã tha thứ, để rồi sau đó phải nhận lấy những ngày tháng đau khổ. Những cuộc cãi vã liên tục xảy ra. Nhiều đến nỗi cả xóm trọ đã thấy quen với những âm thanh ồn ào đó. Mỗi khi giận ai hay Thương làm gì trái ý, Duân đều dùng đến nắm đấm để giải tỏa tâm trạng. Nhẹ thì vào mặt, nặng thì vào đầu, vào mắt.
Các trận đòn Thương phải hứng chịu là ngày càng thường xuyên hơn. Có những hôm, Thương không dám đi học vì những vết bầm tím trên mặt, hậu quả trận đòn của Duân. Thương luôn sống trong nỗi sợ hãi vì những trận đòn của Duân có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)