“Tôi bán áo mưa từ năm 1989, thấy nhiều người dưới tỉnh lên thành phố không biết đường nên tôi làm tấm biển này để mọi người nhìn thấy dễ dàng đi đến bệnh viện Từ Dũ”, chú Nguyễn Văn Nam chủ nhân của tấm biển chia sẻ.
Ông Tư quan niệm, trong thời buổi khó khăn về kinh tế, nếu một ngày được uống trà đá miễn phí với người bán vé số, bác xe ôm, cô nhặt ve chai hay những đứa trẻ đánh giày… Số tiền đó đủ cho họ có được một hộp cơm qua ngày. Do sợ đổ ngã nên ông Tư dùng thêm dây ràng buộc cẩn thận xung quanh kèm theo 4 cái ca nhựa sạch bong để mọi người uống thấy an tâm về vệ sinh.
Những người ghé vào đây uống nước đủ thành phần, nhưng phần lớn vẫn là các chị ve chai, bán hàng rong, bác xích lô, cô cậu sinh viên hay những người quét rác…
Ông Lương luôn tự nhủ, mình cũng đâu giàu có nhưng dù sao mình đã may mắn hơn nhiều người nên cái gì giúp, chia sẻ được với mọi người thì tôi không nề hà. Chỉ tốn công mình chút xíu, chứ có hao hụt nhiều đâu. Mình thương, mình giúp người ta, sau này con mình ra đường cũng gặp được người tốt, người ta giúp đỡ lại.
Anh Bình luôn suy nghĩ: “Cũng là người nghèo khổ nên mình thấu hiểu người cùng cảnh, giúp được ai thì cứ giúp. Tuy cái nghề này không làm giàu được nhưng cũng đủ sống. Nhiều người còn khó khăn hơn mình nên có thể góp một chút công sức chia sẻ bớt đi một phần khó khăn để mọi người có thêm niềm vui, cảm thấy yêu cuộc sống hơn là mình thấy vui rồi”.
Những việc làm tuy chỉ là hành động nhỏ, giản đơn nhưng lại mang đến cho người được đón nhận một sự đồng cảm, chia sẻ, ấm lòng tình người giữa thành phố phát triển bậc nhất cả nước.