Theo quan sát, chiếc giếng cổ này có hình tròn, đường kính rộng 2m, sâu 6m, thành giếng tính từ mặt đất có chiều cao 1m. Toàn bộ thành, lòng và sân giếng đều được kè, lát bằng gạch bìa thành nhà Hồ.
Miệng giếng có đường kính khoảng 2 mét.
Những viên gạch kè giếng có kích thước dài 50cm, rộng 25cm, cao 9cm. Dù được cho là có niên đại hơn 600 năm nhưng hầu hết số gạch này đều giữ được màu hồng tươi, chín đều, cho thấy kỹ thuật nung gạch thời xưa của người dân là rất cao.
Trên bề mặt nhiều viên gạch có khắc chữ Hán Nôm ghi nguồn gốc làng quê sản xuất như: Đại An.....xã, Kẻ Nưa xã thạch, Cổ Lôi xá (huyện Thọ Xuân ngày nay). Trong đó, có nhiều viên rêu phong phủ kín nên chữ mờ khó đọc. Nhiều năm bỏ hoang không có người sử dụng khiến quanh giếng rong rêu, cỏ dại mọc đầy.
Cụ Trịnh Văn Hiềng (82 tuổi), trú tại làng Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến cho biết, từ những năm 1946 - 1947 chiếc giếng này đã được dân làng cải tạo trên bề mặt của giếng cũ trước đó. Nhiều bậc cao niên trong làng không nhớ chính xác cái giếng cổ này có từ năm nào, chỉ nghe các cụ thân sinh kể lại rằng, giếng có từ thời nhà Hồ khi bắt đầu xây thành Tây Đô.
“Từ xa xưa, cả làng chúng tôi đều dùng nước từ chiếc giếng này. Người làng thường đến đây múc nước tắm gội, rồi gánh nước về nấu ăn. Nước giếng rất trong và có vị ngọt nên trong các dịp hội hè của làng đều lấy nước hãm chè. Trai gái thời trẻ lấy cái cớ đi gánh nước, đi tắm gội để hẹn hò, nên duyên” - cụ Hiềng nhớ và kể lại.
Toàn bộ thành, lòng và sân giếng đều được kè, lát bằng gạch bìa thành nhà Hồ có chữ Hán khắc nổi trên bề mặt.
Ông Nguyễn Xuân Toán - PGĐ Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa thành nhà Hồ cho biết: “Hiện trung tâm đang tiếp tục nghiên cứu đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương lập hồ sơ trình cơ quan chức năng công nhận di sản đặc biệt cho cụm di sản ở làng Xuân Giai, bao gồm đình làng và chiếc giếng cổ. Việc phát hiện giếng cổ góp phần quan trọng vào công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thành nhà Hồ và nghiên cứu các làng cổ trong vùng di sản theo khuyến nghị của UNESCO”.
Ông Toán cho biết thêm, về niên đại chính xác liên quan đến sự ra đời của giếng cổ làng Xuân Giai cần có quá trình khảo sát điều tra tư liệu.