Ông lão mù mải mê làm thơ, biểu diễn ảo thuật ở phố cổ Hội An

Hà Kiều |

(Soha.vn) - Những người đã từng gặp ông, ai cũng khâm phục khả năng đặc biệt của một người mù ngoài 65 tuổi ngày qua ngày vẫn ngồi trước máy tính miệt mài làm thơ.

Ông là Nguyễn Minh Sinh (66 tuổi, trú tại đường Trần Cao Vân, TP.Hội An, Quảng Nam).

Hôm chúng tôi đến, ông Sinh đang ngồi cần mẫn bên chiếc máy vi tính đánh chữ. Ông đeo cặp kính màu đen để giấu đi đôi mắt khuyết ánh sáng của mình. Con người tài hoa ấy đưa hai tay rất nhịp nhàng, gõ lốc cốc những dòng chữ với kích cỡ khá lớn trên màn hình máy tính.

Thấy chúng tôi vào, ông lão vội gõ gấp vài dòng suy nghĩ rồi ra tiếp khách. Với mái tóc bạc phơ, nước da trăng, đôi mắt mờ đục, cùng với tiếng nói cười sang sảng, thanh thảnh, ông lão rót nước mời khách rất tự nhiên. Thoạt nhìn, khó ai có thể biết đây là một ông lão mù lòa. Từng cử chỉ, lời nói của ông rất cẩn trọng, đâu vào đấy.

Ngày qua ngày, ông vẫn dùng chiếc máy vi tính này sáng tác thơ ca.

Những lúc rảnh rỗi, ông luôn đằm mình vào thế giới của thơ ca. Điều đó tưởng chừng như trái ngược với nhau, nhưng ông bảo: “Lúc buồn thì làm thơ, viết về những trải nghiệm, những điều đã thấy trong những chuyến đi cũng thấy thú vị lắm. Viết để lòng mình lắng lại sau những cuộc mưu sinh vất vả!”

Ông Sinh tập đánh chữ các đây cũng gần 20 năm. Những ngày đầu, ông khá vất vả để “nắn nót” ra những con chữ trên máy vi tính. Ông học từ đám trẻ con hàng xóm. Ban đầu, ông nhờ những thanh niên chỉ giúp các chức năng và vị trí của từng phím trên bàn phím. Rồi ông mày mò học ngót 1 năm trời.

Mỗi lần ông viết xong đều nhờ vợ của mình kiểm tra lại. Từ nào sai thì ông sửa. Cứ thế thành quen và thạo.

Từ ngày biết đến máy vi tính, ông thường xuyên lên mạng xem tin tức và tham khảo thơ của nhiều nhà thơ nổi tiếng trong và ngoài nước. “Từ ngày có máy vi tính, tôi không nhớ đã sáng tác bao nhiều bài thơ.” - ông tâm sự.

Giới văn nghệ sĩ đất Quảng biết đến Nguyễn Minh Sinh bởi tài làm thơ “xuất chúng’ của ông. Và dường như cái tên Nguyễn Miên Thượng (bút danh khi làm thơ) đã không còn xa lạ trong giới văn nghệ nước nhà.

Ông làm thơ từ những năm đầu tiên của thập niên 70 của thế kỷ trước. Cho đến nay, số lượng tác phẩm của ông xuất bản khá đồ sộ.

40 năm cầm bút, ông đã cho ra “lò” gần 20 ấn phẩm, 10 tuyển tập thơ và nhiều tác phẩm đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với đó là nhiều giải thưởng mang về như giải xuất sắc thơ Văn nghệ tinh thần Sài Gòn (1973), giải nhất thơ Quân đội Nhân dân (1982), giải khuyến khích thơ Tứ tuyệt Hội VHNT Đồng Nai (2007) và nhiều giải thưởng khác.

Hơn nửa đời gắn bó với thơ, ông được người yêu thơ biết đến bởi nghị lực phi thường của người nghệ sĩ mù có tâm với nghệ thuật. Đọc thơ Nguyễn Miên Thượng, độc giả như được đến với một quãng đời phiêu bạt, một tuổi thơ nhọc nhằn của ông.

Không “đao to búa lớn” cũng không màu mè “tô son trát phấn”, thơ là chốn đi về để ông gửi gắm nỗi niềm, cất giấu những kỷ niệm của một quãng đời phiêu bạt…

Ông bộc bạch: “Cuộc sống phiêu bạt nên tôi chỉ dám mơ ước mình được như một khóm lục bình trôi dạt, được trổ hoa tím.

Làm thơ cốt để tìm về một không gian của chính mình. Vứt bỏ mọi phiền toái sang một bên…

Thơ của tui chỉ góp nhặt những cảm xúc rất thực về những kỷ niệm của một đời phiêu bạt của bản thân”.

Chúng tôi tìm đến Hội An gặp gỡ và trò chuyện với ông, cái tình cái nghĩa của những người trải qua nhiều vất vả khốn khó làm cho khoảng cách về tuổi tác như lùi xa, ông cười hồn nhiên đọc cho tôi mấy câu thơ:

“Bạn sống như chàng hát rong

Ta cũng nửa đời phiêu bạt

Gặp nhau mái đầu chớm bạc

Nụ cười sao rất hồn nhiên…”

Không chỉ làm thơ giỏi, đánh máy vi tính nhanh, Nguyễn Miên Thượng còn nổi danh phố Hội bằng biệt tài làm xiếc. Trong các chương trình văn hóa – nghệ thuật ở Hội An, ông được mời với tư cách một nhà ảo thuật gia.

Không chỉ làm thơ giỏi, đánh máy vi tính nhanh, Nguyễn Miên Thượng còn nổi danh phố cổ Hội với biệt tài làm xiếc.

Mỗi khi người hướng dẫn nhắc tên ông trong mỗi tiết mục nào đó, mọi người lại ồ lên kinh ngạc và cảm phục, bởi mấy ai ngờ một người mù lại có thể đi biểu diễn ảo thuật để lừa thị giác của bao người sáng mắt.

Những tiết mục xiếc của ông rất đơn giản như biến giấy thành tiền, trò đổi lá bài, đánh cắp tiền trong túi người khác,… nhưng ai cũng trầm trồ thán phục tài năng của con người tài hoa ấy.

Giờ chia tay đã đến, ông lần mò bước ra đường tiễn chúng tôi ra về. Và chúng tôi biết rõ, sau đó ông sẽ lại cần mẫn trở lại bên bàn máy tính để tiếp tục viết những vẫn thơ về cuộc sống riêng – chung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại